chằm chằm nhìn nhau trong bóng tối.
“Cậu là dân Do Thái à?” anh ta hỏi.
“Gì Cơ?”
“Dân Do Thái. Nhìn cậu như dân Do Thái.”
“Nhìn anh như một thằng Quốc xã.”
“Tôi biết. Ich spreche ein bisschen Deutsch
làm gián điệp, nhưng không ai chịu nghe tôi ấy chứ. Vậy ra cậu là dân Do
Thái?”
“Anh quan tâm làm gì?”
“Đừng có xấu hổ vì điều đó. Tôi chẳng có vấn đề gì với người Do Thái
cả. Emanuel Lasker là kỳ thủ cờ vua yêu thích thứ hai của tôi. Chỉ dưới một
tí tẹo so với Capablanca... Capablanca thì là Mozart rồi, thiên tài thực thụ;
không thể nào mê cờ vua mà lại không yêu Capablanca. Nhưng Lasker,
không còn ai giỏi về tàn cuộc hơn. Cậu có đồ ăn gì không?”
“Không."
"Chìa tay ra đây.”
Câu này có vẻ như một cái bẫy gì đó, một trò bọn trẻ con chơi để đánh
lừa những đứa khờ. Anh ta sẽ đập vào tay ta hoặc cứ để mặc nó thế cho đến
khi ta nhận ra sự ngu ngốc của mình. Nhưng không lời đề nghị thức ăn nào
lại có thể bị từ chối được, ngay cả khi viển vông nhất, nên ta chìa tay vào
bóng tối và chờ đợi. Lát sau một mẩu gì đó lạnh và nhờn mỡ nằm trong
lòng bàn tay ta. Ta không biết anh ta làm thế nào mà tìm được tay ta, nhưng
anh ta đã làm được, mà không hề phải mò mẫm gì.
“Xúc xích đấy,” anh ta nói. Và rồi, sau một thoáng ngập ngừng, “Đừng
lo. Không phải thịt lợn đâu.”
“Tôi ăn thịt lợn.” Ta hít hít mẩu xúc xích rồi nhấm một miếng. Nó khác
xa thịt thật kiểu như bánh mì khẩu phần khác xa bánh mì thật, nhưng có mỡ
trong đó, và mỡ là sự sống. Ta nhai mẩu xúc xích đó hết sức chậm rãi, cố
giữ cho nó còn thật lâu.