“Tại sao họ không bắn cậu?”
“Tôi không biết,” ta thú nhận. “Họ bảo tôi là người thích hợp cho ông đại
tá.”
“Tôi không phải là kẻ đào ngũ. Tôi là sinh viên. Tôi đang bảo vệ luận
văn.”
“Thật sao? Luận văn cơ à?” Nghe có vẻ như là lời bao biện ngu xuẩn
nhất trong lịch sử đào ngũ.
”Công trình về truyện Con chó săn trong sân của Ushakovo, qua lăng
kính phân tích của xã hội học đương đại.” Anh ta chờ xem ta nói gì, nhưng
ta chẳng có gì mà nói cả. “Cậu biết cuốn đó chứ?”
“Không. Ushakovo à?"
“Khốn nạn thay cho trường lớp tệ hại thời buổi này. Lẽ ra người ta phải
bắt cậu học thuộc lòng nhiều đoạn." Nghe giọng anh ta như một ông giáo
sư già cáu bẳn, mặc dù nhìn thoáng qua thì ta đoán anh ta chỉ hai mươi.
“‘Trong cái lò mổ nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu, không khí còn tanh nồng
mùi máu của lũ cừu.’ Dòng đầu tiên Một số người cho đó là cuốn tiểu
thuyết vĩ đại nhất nước Nga. Vậy mà cậu lại chưa bao giờ nghe nói đến
nó.”
Anh ta thở dài vô cùng ngán ngẩm. Một lát sau ta nghe thấy tiếng sột
soạt khác lạ, như thể một con chuột đang mài móng vuốt trên bọc nệm.
“Cái gì vậy?" tôi hỏi.
“Hử?"
“Anh không nghe thấy tiếng đó à?”
“Tôi đang viết vào sổ tay.”
Ta thì mở mắt cũng chẳng nhìn xa hơn so với khi nhắm mắt vậy mà
thằng cha này còn viết vào sổ tay cơ đấy. Giờ thì ta có thể nghe ra tiếng sột
soạt đó là cây bút chì miết trên giấy. Sau vài phút cuốn sổ đóng sập lại và ta
nghe thấy anh ta nhét cuốn sổ vào túi áo.
“Tôi biết viết trong bóng tối,” anh ta nói, ngắt câu bằng một tiếng ợ khẽ.
“Một trong những năng khiếu của tôi đấy.”