“Cậu nhai to thật,” anh ta bảo ta, một lời trách móc từ bóng tối. Ta nghe
thấy tiếng cót kết của lò xo đệm giường khi anh ta ngồi xuống một trong
những cái giường tầng dưới. “Và lẽ ra cậu phải nói cám ơn chứ."
“Cám ơn.”
“Không có gì. Cậu tên là gì?"
“Lev.”
”Lev cái gì mới được?”
“Anh quan tâm làm gì?”
“Cho phải phép,” anh ta nói. “Ví dụ như nếu tôi tự giới thiệu bản thân thì
tôi nói, ‘Xin chào, tôi tên là Nikolai Alexandrovich Vlasov, bạn bè gọi tôi
là Kolya'."
“Anh chỉ muốn biết xem tôi có một cái tên Do Thái hay không."
“Vậy cậu có à?”
“Ừ.”
“À.” Anh ta thở phào sung sướng, hài lòng khi thấy bản năng của mình
được xác nhận. “Cám ơn. Không hiểu tại sao cậu lại sợ cho mọi người biết
đến thế."
Ta không trả lời. Nếu anh ta không biết tại sao thì giải thích cũng chẳng
để làm gì.
“Vậy tại sao cậu lại ở đây?” anh ta hỏi.
“Họ bắt quả tang tôi đang lột đồ của một tên Đức đã chết trên phố
Voinova.”
Tin này làm anh ta hốt hoảng. “Bọn Đức đã vào tới Voinova rồi cơ à?
Vậy là bắt đầu rồi à?”
“Chẳng có gì bắt đầu hết. Hắn là phi công ném bom. Hắn bật dù.”
“Cánh phòng không hạ được hắn à?”
“Cái rét đã hạ hắn. Tại sao anh lại ở đây?"
“Đại ngu ngốc. Họ tưởng tôi là kẻ đào ngũ."
“Vậy tại sao họ không bắn anh?”