“Ghi chép về Con chó săn trong sân à?”
“Chính xác. Nghe chỗ này xem có lạ không nhé? Chương sáu:
Radchenko ngồi một tháng trời trong Chữ Thập vì người bạn thân nhất lúc
trước của chàng… Ừm, tôi không muốn làm lộ mất cái hay đi. Nhưng tôi
phải nói dường như là định mệnh khi họ giải tôi vào đây. Tôi đã đến tất cả
mọi nơi Radchenko từng đến - mọi quán ăn và nhà hàng cũng như nghĩa
trang, ít ra cũng là những chỗ bây giờ vẫn còn nhưng tôi chưa bao giờ ở
trong này. Một nhà phê bình có thể lập luận rằng chừng nào ta chưa trải qua
một đêm trong Chữ Thập thì còn chưa thể hiểu được Radchenko.”
“Thật may cho anh còn gì.”
“Ùm.”
“Vậy anh có nghĩ sáng ra họ sẽ bắn chúng ta không?"
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Họ không giữ chúng ta qua đêm chỉ để sáng
ra mang đi bắn.” Nghe giọng anh ta có vẻ khá hí hửng về điều đó, như thể
bọn ta đang trò chuyện về một sự kiện thể thao, như thể kết cục chẳng có gì
là to tát cả cho dù có thế nào đi chăng nữa.
“Tám ngày nay tôi không ỉa được tí nào," anh ta tâm sự. “Tôi không nói
đến chuyện ỉa một bãi tướng - cả mấy tháng rồi tôi chưa ỉa được bãi tướng
nào ý tôi là hoàn toàn không ỉa tí nào suốt tám ngày liền."
Bọn ta lặng thinh một lúc, cân nhắc những lòi đó.
“Cậu nghĩ một người có thể chịu được bao lâu mà không đi ỉa?”
Đó là một câu hỏi thú vị và ngay bản thân ta cũng tò mò muốn biết câu
trả lời, nhưng ta không có câu trả lời nào cho anh ta cả. Ta nghe thấy tiếng
anh ta nằm xuống, nghe thấy tiếng anh ta ngáp đầy sung sướng, khoan
khoái và mãn nguyện, tấm đệm rơm vương nước đái của anh ta êm ái như
một cái giường lông vũ. Sự im lặng kéo dài một phút và ta cứ tưởng người
bạn tù của ta đã ngủ rồi.
"Những bức tưởng này chắc phải dày cả mét," cuối cùng anh ta nói.
“Đây có lẽ là nơi an toàn nhất Piter để ngủ qua đêm.” Và rồi anh ta cũng