3
Một tiếng đồng hồ sau khi trời sáng, hai người lính gác khác đến mở của
xà lim, lôi bọn ta ra khỏi giường, và bập còng vào cổ tay bọn ta. Họ phớt lờ
những câu hỏi của ta nhưng có vẻ thấy buồn cười khi Kolya yêu cầu một
tách trà và một phần trứng ốp lết. Những câu đùa chắc hẳn là phải rất hiếm
hoi trong khu Chữ Thập, vì nó chẳng phải là câu đùa hay ho gì, ấy vậy mà
những người lính gác vẫn vừa cười nhăn nhở vừa thúc bọn ta đi dọc hành
lang. Đâu đó có người đang rên rỉ, một tiếng rên khe khẽ và dai dẳng, một
tiếng còi tàu thủy văng vẳng từ rất xa.
Ta không biết bọn ta đang trên đường đến giá treo cổ hay buồng thẩm
vấn. Qua cả đêm không ngủ nghê gì; trừ có một ngụm từ cái chai của tên
Đức, còn ngoài ra chẳng được hớp đồ uống nào từ lúc ở trên sân thượng
của Kirov; một cục u bằng nắm tay trẻ con đã sưng lên ở chỗ trán ta đập
vào trần nhà - đó là một buổi sáng tồi tệ, thực sự; trong số những ngày tồi
tệ nhất của ta - nhưng ta muốn sống. Ta muốn sống và ta biết mình không
thể đường hoàng đối mặt án hành quyết. Ta sẽ quỳ mọp trước người treo cổ
hoặc đội xử bắn và viện dẫn tuổi trẻ của mình, kể lể về cơ man nào những
giờ ta đã phục vụ trên sân thượng chờ đợi bom rơi, tất cả nhưng chiến lũy
ta đã góp công xây dựng, những chiến hào ta đã đào. Tất cả bọn ta đều làm
hết, tất cả bọn ta đều phục vụ sự nghiệp, nhưng ta là một trong những đứa
con chân chính của Piter và ta không đáng phải chết. Có hại gì đâu chú?
Bọn tôi uống rượu cognac của một tên Đức đã chết - vì thế mà đồng chí
muốn kết liễu tôi sao? Đồng chí muốn thắt dây thừng quanh cái cổ gầy
nhẳng của tôi và đóng sập não tôi lại mãi mãi chỉ vì tôi đã ăn cắp một con
dao sao? Đừng làm thế, thưa đồng chí. Tôi không nghĩ mình có gì vĩ đại,
nhưng còn có điều gì đó tốt đẹp hơn thế này.