quân dội, ống tay trái của hai chiếc áo sơ mi bên dưới, và chìa cánh tay cho
người lính ngồi ghế trước. “Anh muốn bẻ gãy tay, cứ bẻ đi, nhưng tôi
không phải là kẻ đào ngũ.”
Cả một hồi lâu không ai nói gì - Kolya trùng trừng nhìn người lính.
người lính trừng trừng nhìn lại, còn cả đám bọn ta nhìn và chờ đợi, thấy ấn
tượng trước màn đọ ý chí này và tò mò xem ai sẽ thắng. Cuối cùng, tay lính
chấp nhận thất bại và ngoảnh mặt khỏi Kolya rồi nạt ta.
“Vào xe, thằng chó kia.”
Cánh lính gác nhăn nhở cười. Đây là màn giải trí buổi sáng của họ. Họ
không có màn tra tấn nào trong lịch, không có hàm răng nào mà bẻ, không
có móng tay nào để rút khỏi những đầu ngón tay của một người đang gào
thét, vậy là họ tiêu khiển bằng cách nhìn ta, thằng chó, hối hả chui vào
băng ghế sau cạnh Kolya.
Tay lính lái xe rất nhanh, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những vệt
băng trên đường. Bọn ta lao phăm phăm dọc bờ sông Neva đóng băng. Ta
đã bẻ dựng cổ áo khoác lên để che mặt trước cơn gió táp vào dưới lớp vải
bạt. Kolya chẳng có vẻ gì là khó chịu vì cái rét. Anh ta chăm chú nhìn cái
chóp của Nhà thờ Thánh John Rửa tội bên kia sông và không nói năng gì.
Bọn ta rẽ vào cầu Kamennoostrovsky, những cái khung vòm bằng thép
cũ của nó phủ một lớp sương giá, những cột đèn tua tủa trụ băng. Lên đến
đảo Kamenny, chỉ hơi chậm lại tí ti để đi vòng quanh một hố bom cày nát
giữa lòng đường, rẽ vào một lối đi dài hai bên là những gốc chanh, và đỗ lại
trước một tòa dinh thự bằng gỗ hoành tráng với mái cổng đỡ bằng cột
trắng. Kolya ngắm nghía ngôi nhà.
"Gia tộc Dolgorukov từng sống ở đây," anh ta nói trong lúc bọn ta bước
ra khỏi xe. “Tôi đoán không ai trong các anh từng nghe nói đến gia tộc
Dolgorukov.”
“Một lũ quý tộc đã bị vặn cổ,” một người lính vừa nói vừa ra hiệu bằng
nòng súng trường cho bọn ta bước về phía cửa trước.