“Một vài người,” Kolya thừa nhận. “Và một số người bọn họ đã ngủ với
vua chúa.”
Giữa ban ngày trông Kolya như thể vừa mới bước ra từ một trong những
tấm áp phích cổ động dán trên các bức tường trên khắp thành phố; những
đường nét trên khuôn mặt anh ta thật hào sảng - cái cằm mạnh mẽ, mũi
thẳng tắp, mái tóc vàng lòa xòa trước trán. Anh ta là một kẻ đào ngũ bảnh
trai.
Cánh lính áp giải bọn ta bước lên hiên, nơi những bao cát đã chất đống
cao thành một ổ súng máy. Hai người lính ngồi gần khẩu súng của mình,
hút chung một điếu thuốc. Kolya đánh hơi không khí và thèm thuồng nhìn
điếu thuốc vấn bằng tay.
“Thuốc lá thật,” anh ta nói, trước khi những người dẫn đường nai nịt
súng ống của bọn ta đẩy mở cửa trước và lùa bọn ta vào bên trong.
Trước nay ta chưa bao giờ ở bên trong một tòa dinh thự, mới chỉ đọc về
chúng trong các cuốn tiểu thuyết; những màn khiêu vũ trên sàn ốp bóng
loáng, đám gia nhân múc xúp từ những chiếc liễn bằng bạc, quý ngài gia
trưởng nghiêm nghị trong thư phòng chất đầy sách của mình đang cảnh cáo
cô con gái khóc lóc hãy tránh xa thằng ranh xuất thân hèn kém đó ra.
Nhưng mặc dù nhìn từ bên ngoài ngôi nhà cũ của gia tộc Dolgorukov vẫn
còn tráng lệ, cách mạng đã vào tới bên trong. Sân nhà lát đá cẩm thạch
nhem nhuốc cả nghìn dấu ủng bùn đất, mấy tháng trời không lau chùi. Giấy
dán tường ám khói bong tróc khỏi phào chân tường. Không có đồ đạc
nguyên bản nào còn sót lại, không một bức tranh sơn dầu và những chiếc
bình Trung Hoa lúc trước hẳn đã treo dọc tường và ngự trên các giá gỗ gụ.
Hàng chục sĩ quan mặc quân phục hối hả đi lại từ phòng này sang phòng
khác, chen chúc trên một dải cầu thang đôi uốn cong không còn hàng chấn
song tay vịn và con tiện nào, có lẽ đã bị lôi xuống làm củi đốt từ nhiều tuần
trước. Những bộ quân phục không phải của Hồng quân. Kolya để ý thấy ta
đang chăm chú nhìn.
“NKVD
. Chắc họ tưởng bọn ta là gián điệp.”