lại khiến ta thấy sợ hơn cả bộ quân phục hoặc cái mặt hầm hố của ông ta.
Một người vẽ tranh vú vê hoặc chó có vẻ còn giống như một con người ta
có thể hiểu. Nhưng còn kẻ chẳng vẻ gì hết ngoài những chữ X thì sao?
Ông ta chăm chú nhìn bọn ta, Kolya và ta, và ta biết là ông ta đang đánh
giá bọn ta, lên án tội ác của bọn ta và tuyên bọn ta án tử, trong lúc vẫn nghe
một giọng nói truyền đi qua đường dây.
“Tốt lắm,” cuối cùng ông ta nói. “Tôi muốn xong việc trước buổi trưa.
Không ngoại lệ.”
Ông ta gác máy và mỉm cười với bọn ta, và cái nụ cười đó chẳng ăn nhập
gì với mặt ông ta giống như chính ông ta và cái bàn gỗ tuềnh toàng của
mình chẳng ăn nhập gì với phòng nắng lung linh của ngôi nhà quý tộc lâu
đời. Tay đại tá (vì đến lúc đó ta cho rằng đây chính là tay đại tá mà cánh
lính đã nói đến đêm hôm trước) có một nụ cười đẹp đẽ, hàm răng trắng một
cách đáng ngạc nhiên, cái mặt tàn bạo của ông ta trong khoảnh khắc
chuyển từ đe dọa sang chào đón.
”Kẻ đào ngũ và tên hôi của! Lại đây, lại gần đây nữa nào, chúng ta
không cần còng làm gì. Ta không nghĩ các anh chàng này sẽ gây rắc rối gì.”
Ông ta ra hiệu với mấy người lính, đám này miễn cưỡng rút chìa khóa ra và
mở còng cho bọn ta.
“Tôi không phải là kẻ đào ngũ," Kolya nói.
“Không à? Đi đi," ông ta ra lệnh cho những người lính, không thèm nhìn
đến họ. Những người lính tuân lệnh, bỏ bọn ta lại với tay đại tá. Ông ta
đứng lên và bước lại phía bọn ta, khẩu súng ngắn trên bao thắt lưng của ông
ta đập bành bạch vào hông. Kolya thẳng tắp người, đứng nghiêm cho viên
đại tá săm soi, còn ta, không biết phải làm gì, đành làm theo anh ta. Viên
đại tá cứ thế tiến cho đến khi cái mặt bầm dập của ông ta gần như chạm vào
mặt Kolya.
“Cậu không phải là kẻ đào ngũ vậy mà đơn vị của cậu lại báo cáo là cậu
mất tích và người ta tìm thấy cậu ở cách nơi mà lẽ ra cậu phải có mặt cả
bốn mươi cây số.