“Chúng ta bắn cả tá người mỗi ngày vì tội làm giả thẻ khẩu phần. Cậu có
biết họ nói gì với chúng ta, trước khi chúng ta nhét đạn vào não họ không?
Họ bị đói. Tất nhiên là họ bị đói! Tất cả mọi người đều đói. Điều đó không
ngăn được chúng ta bắn lũ ăn cắp.”
”Cháu không ăn cắp của người Nga…”
“Cậu đã ăn cắp tài sản của nhà nước. Cậu có lấy thứ gì từ cái xác
không?”
Ta lưỡng lự đến lúc không dám nữa.
“Một con dao.”
“A. Kẻ cấp trung thực.”
Ta quỳ xuống, gỡ cái bao nơi mắt cá chân ra, nộp cho viên đại tá. Ông ta
chăm chú nhìn thứ da Đức.
“Cậu mang thứ này trên người cả đêm à? Không ai lục soát cậu sao?”
Ông ta buột ra một tiếng rủa khẽ, mệt mỏi vì lỗi kém cỏi đó. “Thảo nào bọn
ta đang thua chiến.” Ông ta rút lưỡi dao ra và săm soi dòng chữ. “MÁU VÀ
DANH DỰ. Ha. Cầu Chúa thông vào đít lũ con hoang này. Cậu biết sử
dụng nó chứ?”
"Gì ạ?"
“Con dao. Rạch," ông ta vừa nói vừa rạch không khí bằng lưỡi thép, “thì
tốt hơn là đâm. Khó chặn hơn. Nhắm vào cổ họng ấy, và nếu cách đó không
ăn thua, hãy nhằm vào mắt hoặc vào bụng. Đùi cũng tốt, ở đùi có những
tĩnh mạch lớn.” Tất cả lời chỉ dẫn này đi kèm với hành động thị phạm hùng
hồn. “Và đừng bao giờ dừng lại,” ông ta vừa nói vừa nhảy sát lại gần hơn,
lưỡi thép loang loáng, “đừng bao giờ nương tay; giữ cho lưỡi dao chuyển
động không ngừng, giữ đối phương ở thế thủ.”
Ông ta đút lưỡi dao vào bao và lẳng nó cho ta.
“Giữ đi. Cậu sẽ cần nó đấy.”
Ta đưa mắt nhìn Kolya, anh ta nhún vai. Toàn bộ chuyện này quá đỗi lạ
lùng khó hiểu nên chẳng hơi đâu căng thẳng đầu óc, cố xác định xem bọn ta