đang đứng ở đâu. Ta quỳ xuống một bên gối và gài lại con dao vào mắt cá
chân.
Viên đại tá đã đi ra chỗ những cánh cửa sổ kiểu Pháp, ngắm nhìn những
bông tuyết của ngày hôm trước đang thổi qua dòng Neva đóng băng.
“Bố cậu là một nhà thơ.”
“Vâng ạ,” ta thừa nhận, đứng thẳng người và nhìn vào sau đầu viên đại
tá. Suốt bốn năm rồi không một ai ngoài gia đình ta nhắc đến cha ta. Ta
muốn nói là theo đúng nghĩa đen. Không lời nào.
“Ông ấy viết được đấy. Chuyện xảy ra thật… không may.”
Ta có thể nói gì được chứ? Ta chằm chằm nhìn ủng mình và biết rằng
Kolya đang nheo mắt nhìn ta, cố xác định nhà thơ không may nào đã đẻ ra
ta.
"Hôm nay cả hai cả hai cậu đều chưa ăn gì,” viên đại tá nói, không hỏi
han một câu. “Trà đen và bánh mì nướng, nghe thế nào? Biết đâu chúng ta
tìm được chút xúp cá ở đâu đó. Borya!”
Một tay sĩ quan hầu cận bước vào phòng nắng, cây bút chì gài sau vành
tai.
”Lấy cho những anh chàng này chút đồ ăn sáng.”
Borya gật đầu và biến đi nhanh y như lúc xuất hiện.
Xúp cá. Ta đã không được ăn xúp cá kể từ mùa hè. Ý nghĩ về nó thật
hoang dại và đầy chất ngoại lai, giống như một cô nàng khỏa thân trên một
hòn đảo ở Thái Bình Dương.
“Lại đằng này,” viên đại tá nói. Ông ta mở một cánh cửa kiểu Pháp và
bước ra ngoài trời lạnh. Kolya và ta đi theo ông ta dọc một lối đi rải sỏi dẫn
qua khu vườn xác xơ vi sương giá, xuống tới bờ sông.
Một cô gái mặc áo khoác lông cáo đang trượt băng trên sông Neva.
Trong một mùa đông bình thường thì cháu sẽ thấy hàng trăm cô gái trượt
băng vào một buổi chiều cuối tuần, nhưng đây không phải là một mùa đông
bình thường. Băng rất cứng và đã như thế mấy tuần rồi, nhưng còn hơi sức
đâu cho những vòng số tám? Đứng trên lớp bùn đóng băng ở mép sông,