“Thế đầy, thứ Sáu này là đám cưới. Ngay cả giữa lúc này, ngay cả giữa
tất cả chuyện này” viên đại tá vừa nói vừa ra hiệu bằng hai bàn tay ý nói
Leningrad, nạn đói, cuộc chiến “nó vẫn muốn một đám cưới thực sự, một
đám cưới đâu ra đấy. Cũng tốt thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta
đang chiến đấu với lũ dã man nhưng chúng ta vẫn phải là con người, người
Nga. Vậy nên chúng ta sẽ có nhạc, khiêu vũ... một ổ bánh."
Ông ta lần lượt nhìn từng người bọn ta như thể có gì đó trọng đại liên
quan đến cái từ ổ bánh và ông ta cần cả hai bọn ta hiểu rõ.
“Truyền thống là thế rồi, vợ ta bảo, chúng ta cần một chiếc bánh. Đám
cười mà không có bánh thì sẽ là điềm gở kinh khủng. Thế này nhé, ta đã
đấu tranh cả đời mình chống lại những điều mê tín nông dân ấy, đám cha cố
dùng chúng để làm cho người dân ngu đần và sợ hãi thôi, nhưng bà vợ ta...
bà ấy muốn có bánh. Tốt thôi, tốt thôi, thì cứ làm bánh đi. Mấy tháng rồi bà
ấy tích trữ đường, mật ong, bột mì, tất tần tật."
Ta suy nghĩ về điều này, những túi đường, những lọ mật ong, chỗ bột mì
chắc hẳn phải là bột mì thực thụ chứ không phải thứ đồ mốc vớt vét từ một
cái sà lan dính ngư lôi. Cả nửa khu Kirov có khi cũng sống sót được hai
tuần chỉ nhờ chỗ bột nhão của bà ta.
“Bà ấy có tất cả mọi thứ mình cần rồi, tất cả - chỉ trừ có trứng." Đến đây
lại là vẻ trịnh trọng. “Trứng,” viên đại tá nói, “thì khó tìm lắm."
Suốt mấy giây liền tất cả bọn ta đứng lặng thinh, nhìn cô con gái của
viên đại tá xoay vòng.
“Có khi hạm đội có một ít đấy,” Kolya nói.
“Không. Họ không có.”
“Họ có thịt bò đóng hộp mà. Tôi đã đổi một bộ bài lấy ít thịt bò đóng
hộp của một tay thủy thủ…”
“Họ không có trứng.”
Ta không nghĩ là mình ngu, nhưng phải mất một lúc thật lâu ta mới hiểu
ra điều viên đại tá đang yêu cầu, và mất nhiều thời gian hơn nữa để lấy đủ
can đảm hỏi ông ta.