toàn chém chết. Bọn ta cố ngắm lấy ngắm để cô ả, cố gắng khắc sâu hình
ảnh đó vào tâm trí mình để dùng đến sau này, cho đến khi viên đại tá quát
lên với bọn ta và bọn ta vội vàng chạy theo ông ta.
“Các cậu có sổ tem phiếu đấy chứ?” ông ta vừa hỏi vừa sải những bước
dài, màn giải lao của ông ta đã chấm dứt, lại bắt đầu sẵn sàng cho một ngày
dài làm việc. “Nộp lại đây.”
Ta ghim chặt sổ của mình ở túi trong áo khoác. Ta tháo ghim và thấy
Kolya lấy sổ của anh ta ra từ chiếc tất gấp lại. Viên đại tá lấy chúng từ tay
bọn ta.
“Mang trứng cho ta trước sáng thứ Năm, các cậu sẽ được nhận lại chúng.
Còn không thì, hừm, các cậu có cả tháng Một để ăn tuyết, và cũng sẽ chẳng
có tem phiếu nào chờ đợi các cậu vào tháng Hai cả. Đấy là giả sử người của
ta không tìm thấy các cậu và giết các cậu trước lúc đó, mà người của ta thì
rất giỏi việc đó.”
“Họ không tìm được trứng còn gì,” Kolya nói.
Viên đại tá mỉm cười. “Ta thích cậu, chàng trai. Cậu sẽ không sống thọ
đâu, nhưng ta thích cậu.”
Bọn ta bước vào trong phòng nắng. Viên đại tá ngồi xuống bàn làm việc
và chằm chằm nhìn chiếc điện thoại màu đen. Ông ta nhướng mày, nhớ ra
điều gì đó, mở ngăn kéo bàn, và lấy ra một bức thư gấp lại. Ông ta chìa nó
ra cho Kolya.
“Đây là một tờ lệnh miễn giới nghiêm cho hai cậu. Bất kỳ ai gây khó dễ
gì cho các cậu, hãy cho họ xem cái đó, các cậu sẽ được đi ngay. Còn đây,
cái này nữa…”
Ông ta rút trong ví ra bốn tờ 100 rúp và đưa cho Kolya, anh ta liếc nhìn
bức thư cùng mấy tờ rúp rồi nhét vào túi.
“Với chỗ đó lẽ ra ta đã mua được cả nghìn quả trứng hồi tháng Sáu," tay
đại tá nói.
”Và sẽ lại như thế vào tháng Sáu tới,” Kolya nói. “Bọn Đức không qua
được mùa đông đâu.”