4
“Mũi To. Tôi thích cái tên đó. Cha cậu là ai vậy, Mũi To?”
“Anh không biết ông ấy đâu.“
“Ông ấy mà là một nhà thơ có tác phẩm đã xuất bản thì kiểu gì tôi cũng
biết."
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Cậu là người khó tính phết nhỉ?”
Bọn ta lại đi qua cầu Kamennoostrovsky, lần này là đi bộ. Kolya dùng lại
ở giữa cầu, hai bàn tay đi găng đặt trên thành cầu, nhìn xuống dòng sông về
phía dinh thự Dolgorukov. Con gái viên đại tá không còn trượt vẽ hình nữa,
nhưng Kolya mặc kệ cứ đứng nhìn một lúc, hy vọng có màn biểu diễn lại.
“Cô ấy đã mỉm cười với tôi,“ anh ta nói.
“Cô ấy không hề cười với anh. Anh đang nói chuyện gì vậy? Cô ấy thậm
chí còn không nhìn chúng ta nữa.”
"Có lẽ cậu đang ghen thôi, bạn của tôi, nhưng chắc chắn là cô ấy đã cười
với tôi. Tôi nghĩ tôi đã từng gặp cô ấy rồi, ở trường đại học. Tôi nổi tiếng
lắm.”
“Với tư cách là kẻ đào ngũ à?”
Kolya quay người lại khỏi thành cầu và gườm gườm nhìn ta. “Tôi sẽ nện
gãy răng cậu nếu cậu còn gọi tôi là kẻ đào ngũ lần nữa.”
“Tôi sẽ cắm con dao vào mắt anh nếu anh định làm thế."
Kolya nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại với khung cảnh dòng sông.
“Tôi sẽ ập vào cậu trước khi cậu kịp rút dao ra. Lúc cần là tôi nhanh cực
luôn."