Ta đã định rút dao ra ngay lúc đó, chỉ để chứng tỏ là anh ta đã nhầm,
nhưng anh ta không có vẻ gì là vẫn đang tức giận còn ta thì muốn đi tiếp.
Bọn ta băng qua cầu, về lại đất liền, và hướng về phía Nam theo đường
Pesochnaya, dòng sông ở phía tay phải bọn ta, đường ray han gỉ của tuyến
đường sắt Phần Lan ở bên trái. Không có đoàn tàu nào chạy từ tháng Chín,
khi bọn Đức bao vây thành phố và cắt đứt mọi tuyến đường Phần Lan,
Moscow, Vitebsk, Warsaw, Baltic tất cả bị cắt dứt và vô dụng. Giờ đây sự
kết nối duy nhất của thành phố với phần còn lại của nước Nga là đường
hàng không, mà rất ít máy bay có thể lọt qua được sự tuần tra của
Luftwaffe.
“Tất nhiên là chúng ta có thể bỏ trốn. Nhưng sẽ rất khó khăn nếu không
có tem phiếu." Anh ta ngẫm nghĩ vấn đề. “Đám NKVD thì không đáng lo
lắm. Trong quân đội người ta bảo bọn cảnh sát có vào nhà thổ cũng không
tìm được ả điếm nào. Nhưng không có sổ tem phiếu thì… gay go phết.”
“Chúng ta phải tìm được trứng,” ta bảo anh ta. Bọn ta đang được bước đi
trong ánh mặt trời và hít thở không khí là nhờ lệnh của viên đại tá; nếu cái
giá phải trả cho sự phóng thích này là một tá trứng thì bọn ta sẽ tìm bằng
được cái tá trứng khốn kiếp ấy. Không có chỗ cho sự mặc cả hay xoay xở.
“Tìm được trứng là kết quả tốt nhất, tôi đồng ý. Không có nghĩa là tôi
không được cân nhắc các lựa chọn của mình. Có thể trong thành phố chẳng
còn quả trứng nào cả. Thế thì sao đây? Cậu vẫn còn gia đình ở Piter chứ?”
“Không.”
“Tôi cũng không. Thế lại hay đấy. Chỉ phải lo cho thân mình thôi.”
Những tấm biển được dán lên tường các gian nhà kho cháy nham nhở.
ĐỒNG CHÍ ĐÃ GIA NHẬP LỰC LƯỢNG NHÂN DÂN TÌNH NGUYỆN
CHƯA? Không có tòa nhà dân sinh nào ở khu vực này và đường phố vắng
tanh, không một ai khác đi lại dưới bầu trời nhợt nhạt. Bọn ta chẳng khác gì
hai người cuối cùng sống sót sau cuộc chiến, hai người bảo vệ cuối cùng
của thành phố, chỉ có con dao ăn cắp của ta và những nắm đấm được khoe
là nhanh nhẹn của Kolya để đẩy lùi quân phát xít.