không bao giờ rời khỏi giường, chàng chỉ nằm đó, uống trà…”
“Giống Oblomov."
“Không hề giống Oblomov! Tại sao mọi người lúc nào cũng nói ‘Giống
Oblomov’ vậy nhỉ?”
“Bởi vì nghe đúng là giống hệt Oblomov mà.”
Kolya dừng bước và nhìn xuống ta. Anh ta cao hơn cả một cái đầu và vai
rộng gấp đôi, và anh ta lừng lững trước mặt ta lúc này, ánh mắt đầy đe dọa.
“Tất cả mọi thằng ngốc học đại học đều biết rằng Goncharov không bằng
một nửa Ushakovo trên cương vị nhà văn. Oblomov chẳng là gì hết.
Oblomov chỉ là một bài học luân lý cho giới tư sản, một thứ vớ vẩn người
ta bắt bọn trẻ đọc để chúng lớn lên không lười nhác. Còn đây nhé,
Radchenko Radchenko là một trong những người hùng vĩ đại của thứ tiếng
này. Chàng ta và Raskolnikov và Bezukhov cùng với...tôi không biết nữa,
có thể là Chichikov.”
“Anh đang phun nước bọt vào tôi đấy."
“Hừm, cậu bị phun nước bọt là đáng lắm.”
Ta tiếp tục bước về phía Nam còn Kolya, dù rất tức giận, chẳng mấy
chốc cũng sải bước theo. Số phận đã xô đẩy bọn ta lại với nhau, điều đó
dường như không thể bàn cãi gì được nữa. Từ lúc đó đến thứ Năm, bọn ta
là một cặp vợ chồng.
Bên kia mặt băng phủ tuyết trên sông Neva bức tượng thiên thần vàng
vẫn ngự trên đỉnh chóp mạ vàng của Thánh đường Peter và Paul cho dù
người ta kể là quân Đức đã hứa hẹn trao Huân chương Chữ thập Sắt cho tay
pháo binh nào bắn rụng được nó. Kolya hắt hàm ra hiệu về mạn Petrograd.
“Tôi đang đóng quân trong pháo đài khi vườn thú bị ném bom.”
“Tôi nghe kể là lũ khỉ đầu chó chạy quanh thành phố, và một con hổ
Siberia...”
“Đó chỉ là chuyện cổ tích thôi,” anh ta nói. “Không con nào thoát ra
được.”
“Biết đâu một vài con ra được. Làm sao mà anh biết?"