“Khu Chợ Giời là cơ hội tốt nhất của chúng ta,” Kolya nói. “Cách đây
mấy tháng tôi đã ở đó. Người ta vẫn có bơ và pho mát, ít trứng cá, biết
đâu.”
“Thế tại sao người của đại tá lại không tìm được quả trứng nào?”
“Đó là chợ đen mà. Một nửa hàng ở đó là đồ ăn cắp. Ở đó cậu thấy người
ta đổi chác sổ tem phiếu, tất cả các loại phạm pháp. Họ sẽ không bán cho
bất kỳ ai mặc quân phục, nhất là quân phục của NK."
Đó có vẻ là một lập luận hợp lý. Kolya huýt sáo một bài hát không ra âm
điệu nào đó anh ta tự nghĩ ra và bọn ta bước theo hướng Nam về phía Chợ
Giời. Mọi việc đang khá khẩm hơn. Án hành quyết không còn ngay trước
mặt. Ta có nhiều thức ăn trong dạ dày hơn những gì ta đã có suốt mấy tuần,
và món nước trà đen đậm đặc khiến người ta thêm hăng hái. Hai chân ta có
cảm giác đủ mạnh mẽ để đưa ta đến bất kỳ đâu ta cần đến. Ai đó, ở đâu đó,
có một tá trứng, và sớm muộn bọn ta sẽ tìm ra chúng. Còn trong lúc này ta
sung sướng tưởng tượng ra cảnh con gái viên đại tá đang khỏa thân trượt
băng trên sông Neva, cặp mông trắng mịn của cô ta lấp lánh trong nắng.
Kolya đập vào lưng ta và trao cho ta một nụ cười nhăn nhở đầy dâm
đãng như thể anh ta đã nhìn thấu cái hộp sọ bằng thủy tinh của ta vậy.
“Một cô em quá đỉnh nhỉ? Cậu có muốn làm thử một nhát không?”
Ta không nói gì, nhưng Kolya có vẻ quá dạn dày kinh nghiệm tiếp tục
những cuộc trò chuyện một chiều.
“Bí quyết để chinh phục phụ nữ là phớt lờ có toan tính.”
“Gì cơ?”
“Ushakovo. Đó là một dòng trong Con chó săn trong sân. Ồ chờ chút,
cậu chưa bao giờ đọc Con chó săn trong sân mà." Kolya thở dài, chán nản
vì sự dốt đặc của ta. “Cha cậu là một thành viên trong giới văn chương vậy
mà ông ấy lại để cậu mù chữ. Kể cũng hơi buồn.”
”Tại sao anh không câm mồm lại đừng có nhắc đên cha tôi?"
“Radchenko, nhân vật chính, là một người tình tuyệt vời. Người ta từ
khắp Moscow tìm đến để xin lời khuyên của chàng ta về tán tỉnh. Chàng