Đại lộ Nevsky trước chiến tranh là trái tim của thành phố, được xây để
sánh vai cùng những đại lộ lộng lẫy của London và Paris, những ki ốt trên
vỉa hè bày bán hoa anh đào và sô cô la, những người đàn ông lớn tuổi đeo
tạp dề đứng sau quầy ở của hàng Eliseyev thái cá tầm và cá than hun khói,
tháp đồng hồ của tòa thị chính vươn cao lên trên tất thảy mọi ồn ào, cho
mọi người biết họ đã bị muộn bất kể là có đi đâu chăng nữa. Những chiếc
Packard đen vụt qua, nhấn còi inh ỏi, chở các đảng viên từ cuộc họp này
sang hội nghị khác. Ngay cả khi cháu chẳng có tiền để mua thứ gì và chẳng
có chỗ nào quan trọng để đi thì Nevsky vẫn luôn là một chốn tuyệt vời để
dạo bước. Vào tháng Sáu mặt trời mãi đến tận nửa đêm mới lặn và không ai
muốn bỏ phí ánh sáng. Cháu có thể ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp nhất
Piter đang chằm chằm nhìn qua cửa sổ sáng trưng của những cửa hàng lộng
lẫy, săm soi những chiếc váy mới nhất đang bày bán, nghiên cứu đường cắt
để họ có thể tự may chiếc váy ở nhà nếu họ xoay xở xoáy đủ vật liệu ở chỗ
làm. Ngay cả khi cháu chẳng bao giờ nói gì với những cô gái đó, ngay cả
khi cháu bao giờ cũng ngắm nhìn từ xa...
“Cậu là trai tân, đúng không," Kolya nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta
đúng lúc một cách ma mị khiến ta giật mình.
“Tôi á?” ta hỏi, ngơ ngẩn. “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Tôi đang nói về sự thật là cậu chưa bao giờ quan hệ với cô gái nào.”
Nhiều khi ta biết có nói dối cũng chẳng để làm gì; trò chơi đã kết thúc
trước khi nó bắt đầu.
“Anh quan tâm làm gì?”
“Nghe này, Lev, giả sử chúng ta cố gắng làm bạn thì sao nào? Cậu nghĩ
thế nào về điều đó? Đằng nào chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau đến khi nào
tìm được chỗ trứng đó, nên thôi thì cứ cố mà hòa thuận nhỉ? Thế này nhé,
cậu có vẻ là một anh chàng thú vị, hơi cộc cằn, hơi cáu bẳn theo kiểu Do
Thái, nhưng tôi thích cậu. Và nếu cậu không phải lúc nào cũng ương bướng
bỏ mẹ kiểu đấy thì có khi tôi có thể dạy dỗ cậu chút gì đó."
“Về gái gú à?”