“Về gái gú, đúng thế. Về văn chương. Về cờ vua.”
“Anh bao nhiêu tuổi, mười chín à? Làm sao mà lúc nào anh cũng làm
như thể anh là chuyên gia về tất cả mọi thứ vậy?”
“Tôi hai mươi tuổi. Và tôi không phải là chuyên gia về tất cả mọi thứ.
Chỉ có gái gú, văn chương và cờ vua.”
“Tất cả đấy.”
“Ừm. Và khiêu vũ nữa. Tôi khiêu vũ đỉnh luôn.”
“Anh muốn đặt cược gì cho một ván cờ nào?”
Kolya liếc nhìn ta và mỉm cười. Anh ta thở ra, hơi thở của anh ta bốc
thành khói trên đầu.
“Tôi sẽ lấy con dao Đức đó của cậu.”
“Vậy tôi sẽ được cái gì?”
“Cậu sẽ không được gì hết. Cậu sẽ không thắng được.”
“Nhưng cứ cho là tôi thắng đi.”
“Tôi còn chắc khoảng một trăm gam xúc xích loại đó...”
“Một trăm gam xúc xích đổi lấy một con dao Đức? Tôi không nghĩ thế.”
“Tôi có mấy bức ảnh…”
“Ảnh kiểu gì.”
“Ảnh các cô nàng. Gái Pháp. Cậu sẽ học được những thứ cậu cần phải
học.” Ảnh những cô nàng Pháp nghe có vẻ là một phần thưởng đáng để
chơi. Ta không lo chuyện thua mất con dao. Có nhiều người ở Piter có thể
thắng ta về cờ vua, nhưng ta biết hết tên của họ. Cha ta từng là vô địch
thành phố khi ông còn ở trường đại học; vào những ngày thứ Năm và Chủ
nhật ông thường đưa ta đi cùng tới Câu lạc bộ Cờ vua Spartak ở Cung Tiền
phong. Năm ta lên sáu, huấn luyện viên câu lạc bộ tuyên bố ta là một tài
năng. Mấy năm liền ta là một trong số những kỳ thủ trẻ hàng đầu, giành
được những tấm ruy băng và huy chương nhỏ tại các giải ở khắp tỉnh
Leningrad. Điều đó khiến cha ta rất tự hào, mặc dù ông quá khác người nên