Kolya mỉm cười, một nụ cười bao dung kể cả cho tên bộ hạ đầu óc đơn
giản của anh ta.
“Phớt lờ có tính toán. Cậu cần được dạy dỗ."
Bọn ta tiếp tục bước dọc Nevsky. Lúc đó là một giờ chiều, nhưng mặt
trời mùa đông đã xuống thấp trên bầu trời phía Tây, những chiếc bóng của
bọn ta dài ngoằng ra trước mặt.
“Vì vậy hãy bắt đầu chậm rãi thôi,“ anh ta nói, “hãy bắt đầu từ những
kiến thức cơ bản. Có cô nàng nào mà cậu thích không?”
"Không có ai đặc biệt."
"Ai nói là cô ta cần phải đặc biệt chứ”? Cậu là trai tân, Cậu cần những
cặp đùi ấm sực và một nhịp tim, chứ không phải Tamara Karsavina
.”
"Có một cô gái tên là Vera sống trong tòa nhà của tôi nhưng cô ấy lại
thích người khác."
"Tốt lắm. Bước đầu tiên, đừng có lo về người nào khác. Hãy lo về Vera
ấy. Cô ta có điều gì đặc biệt nào? Tại sao cậu lại thích cô ta?"
"Tôi không biết. Cô ấy sống trong cùng tòa nhà với tôi.”
“Đó là một lý do. Còn gì nữa nào?”
“Cô ấy biết chơi cello.”
“Nhạc cụ tuyệt vời. Mắt cô ấy màu gì?"
“Tôi không biết.”
“Cậu không thích cô nàng. Cậu không biết mắt cô ta màu gì, nghĩa là cậu
không thích cô ta.”
“Tôi có thích cô ấy, nhưng tất cả những gì cô ấy quan tâm là Grisha
Antokolsky, vậy nên biết để làm gì chứ?”
“Tốt," Kolya nói, rất kiên nhẫn với gã đệ tử tẻ ngắt của mình, “cậu nghĩ
là cậu thích cô ta chỉ vì cô ta không thích cậu thôi. Điều đó cực kỳ dễ hiểu,
nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không hề thích cô ta đâu. Hãy quên Vera
đi."