”Với những người lính như cậu,” đại tá nói, “chẳng mấy chốc nữa chúng
ta sẽ phải mua trứng bằng những đồng mark Đức cho xem."
Kolya há miệng định biện hộ, nhưng viên đại tá đã lắc đầu.
“Các cậu hiểu đây là một món quà chứ hả? Các cậu mang cho ta một tá
trứng trước thứ Năm, ta trả lại cuộc sống cho các cậu. Các cậu hiểu sự hiếm
hoi của món quà này chứ?”
“Hôm nay là thứ mấy?”
“Hôm nay là thứ Bảy. Cậu đào ngũ khỏi đơn vị vào một ngày thứ Sáu.
Khi mặt trời mọc sáng ngày mai thì là Chủ nhật. Từ chỗ này trở đi thì cậu
xác định được ngày tháng chứ? Được à? Tốt.”
Borya quay lại mang theo bốn lát bánh mì nướng trên một chiếc đĩa
xanh. Bánh mì đã được phết thứ gì đó bong bóng, có lẽ là mỡ lợn, bóng
loáng và nhờn mỡ ngon lành. Một sĩ quan hầu cận khác bước vào phòng
sau anh ta, bưng hai tách trà bốc khói. Ta chờ tay sĩ quan hầu cận thứ ba
mang những bát xúp cá vào, nhưng chẳng bao giờ thấy anh ta.
“Ăn nhanh lên, các chàng trai,” đại tá nói. “Các cậu phải cuốc bộ nhiều
ra trò đấy.”