Kolya và ta chăm chú nhìn cô ta theo cách mà cháu vẫn nhìn con khỉ đi xe
đạp một bánh trên đường phố. Cô ta xinh đẹp đến quái đản, mái tóc sẫm
màu của cô ta rẽ ngôi ở giữa và buộc lại thành một búi lỏng, đôi gò mà bị
gió táp ửng hồng lên đầy đặn và khỏe khoắn. Ta phải mất mấy giây mới
nhận ra tại sao nhìn cô ta lại lạ lùng như thế, và rồi thì điều đó thật hiển
nhiên - ngay từ xa người ta cũng có thể thấy là cô gái được ăn uống rất tử
tế. Mặt cô ta không có gì tê tái tuyệt vọng. Cô ta có cái vẻ uyển chuyển tự
nhiên của một vận động viên; các động tác xoay tròn của cô ta rất nhanh
gọn; cô ta không lúc nào bị hụt hơi. Cặp đùi của cô ta ắt hẳn phải tuyệt lắm
- dài, trắng và khỏe khoắn - và ta cảm thấy thằng nhỏ của mình cứng ngắc
lên lần đầu tiên sau nhiều ngày.
“Thứ Sáu tới con bé sẽ lấy chồng,” viên đại tá nói. “Nó lấy một cái đồ bị
thịt, ta phải nói thế, nhưng tốt thôi. Thằng đó có thể chu cấp được cho con
bé.”
“Đó là con gái ông à?” Kolya hỏi.
Viên đại tá nhăn nhở cười, hàm răng trắng của ông ta chẻ cái mặt hầm hố
ra làm đôi.
“Các cậu không nghĩ là con bé trông giống ta sao? Không, không, điểm
này thì may cho nó thật. Nó có khuôn mặt của mẹ và khí chất của cha con
bé này sẽ chinh phục thế giới.”
Chỉ đến lúc đó ta mới nhận ra hàm răng của viên đại tả là giả, có vẻ như
có một cái cầu trùm lấy toàn bộ hàm trên. Và ta biết, đột nhiên nhưng chắc
chắn, là người đàn ông này từng bị tra tấn cho đến khi chảy máu mắt, cho
đến khi ông ta tiểu tiện ra máu và đại tiện ra máu.
Nhưng dù sao viên đại tá cũng sống sót, và nhìn ông ta thì ta chợt băn
khoăn không hiểu ông ta có thấy lạ lùng không khi mà ông ta đã ở gần hàm
cá mập đến thế mà vẫn bằng cách nào đó vùng vẫy tìm được đường vào bờ,
rằng ông ta, kẻ đã từng chờ đợi lòng nhân từ của một người khác, lúc này
lại có thể tự mình quyết định có ban phát điều đó hay không. Ngay lúc này
ông ta chẳng có vẻ gì la trăn trở; ông ta nhìn cô con gái trượt băng, ông ta
vỗ hai bàn tay giập đốt khi cô ta xoay tròn.