“Cấp bậc của Abendroth là Sturmbannführer
. Bốn sao bạc trên cổ áo.
Tên này chỉ có ba.”
Tên phiên dịch của đại đội đang đếm mỗi nhóm tù binh, vừa chỉ vào
những cái đầu vừa mấp máy môi. Khi đã xong, hắn thông báo với tên
Einsatzkommandos, “Năm mươi bảy người biết đọc. Ba mươi tám người
không biết đọc.”
“Tốt lắm.”
Mặt trời đã lặn và không khí đang trở nên lạnh hơn. Tên
Einsatzkommandos bước tới chiếc ghế gấp, chỗ cái áo choàng của hắn đang
chờ đợi, trong lúc bọn lính xếp những người tù binh biết chữ thành hai
hàng và ra lệnh cho họ bước đi. Vừa bước, những người Nga vừa vui vẻ
vẫy chào những người đồng chí kém giáo dục của mình.
Giờ thì họ bước rất đều, khác xa cái đám rước xiên xẹo lúc trước. Những
cái ủng nhấc lên và đặt xuống theo nhịp: một, hai, một, hai. Những tù binh
muốn gây ấn tượng với bọn chủ Đức của họ, để chứng tỏ rằng họ xứng
đáng với cơ hội này được cặp báo ở Vyborg đến mãn hạn tù.
Tên Einsatzkommandos không còn nhìn gì đến họ nữa. Hắn cài cúc áo,
xỏ đôi găng tay da vào, và bước về phía những chiếc Kübel đang đổ. Đám
tù binh biết chữ đi đầu tới bức tường hông bằng gạch không có cửa sổ của
ngôi trường, đến đó họ dừng lại và quay mặt ra phía trước. Ngay cả lúc đó
họ cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Làm sao hiểu
được? Họ là những học sinh giỏi; họ đã vượt qua bài kiểm tra và được khen
thưởng cơ mà.
Ta nhìn Vika, nhưng cô đang đăm đăm nhìn về xa xăm, không chịu
chứng kiến.
Bọn lính Đức chĩa những khẩu tiểu liên và nổ súng vào hàng tù binh
Nga. Chúng giữ ngón tay trên cò súng cho đến khi những băng đạn trống
rỗng và những người Nga nằm sóng soài và bấm nát trên mặt đất, khói bốc
lên từ những cái áo khoác cháy sém của họ. Bọn Đức nạp đạn, bước tới bức
tường, và bắn từng phát một vào đầu của bất kỳ ai còn thở.