21
Bọn tạ ngủ trong một kho dụng cụ đằng sau ngôi trường, ba mươi lăm
người bọn ta nhồi vào một không gian lẽ ra chỉ tám người ngủ thì thoải
mái. Không ai có thể nằm dài hẳn xuống. Ta ngồi bó gối trong một góc với
Kolya ở bên này và Vika phía bên kia. Ngồi thế thì tệ cho lưng của ta
nhưng lại dễ thở - khe hở giữa các tấm vách tường là nguồn thông hơi duy
nhất và nếu thấy ngột ngạt quá thì ta có thể ngoảnh đầu và hít vào nguồn
không khí sạch sẽ và lạnh giá.
Không có đèn đóm gì. Bọn lính Đức đã đóng đinh bít kín cửa nhà kho;
bọn ta có thể nghe thấy tiếng bọn lính gác bên ngoài đang nói chuyện và
châm thuốc lá, nhưng các tù binh vẫn nói về việc bỏ trốn. Ta không nhìn
được mặt họ và kết quả là giống như đang nghe một vở kịch truyền thanh
mà mẹ ta vẫn thích.
“Để tôi nói cho mà nghe, chúng ta có thể tách nó mở ra như vô một quá
óc chó ấy. Một người kê vai vào là bung xuyên qua vách được ngay.”
“Anh nghĩ thế hử? Anh là thợ mộc chắc? Tôi mới là thợ đây. Lúc chúng
lùa bọn ta vào đây, tôi đã quan sát các bức vách rồi. Là bạch dương đấy. Gỗ
cứng lắm.”
“Và cái gì sẽ xảy ra với người bung xuyên qua vách? Ngoài kia có bọn
lính ôm súng máy chờ sẵn đấy.”
“Bao nhiêu thằng? Hai, ba? Bọn ta ập vào chúng, chúng sẽ hạ vài người
bọn ta, nhưng chúng ta sẽ khống chế được chúng."
“Có ai thấy bao nhiêu tên ngoài kia không?"
Ta cúi đầu nhòm qua khe hở.
“Tôi chỉ thấy hai tên. Nhưng có thể phía bên kia cũng còn nữa.”