tra cục thịt
của cậu cơ. Tôi đã để tay lên báng súng rồi. Nhưng chúng ta
đã đánh lừa được hắn đúng không? Cậu thích những gì tôi ứng biến chứ?”
“ Anh giỏi thật,” ta nói. “Rất nhanh trí."
“Tôi thì nghĩ là hắn muốn thông đít tôi, thành thực mà nói. Hắn có cái
nhìn đó.”
“Những gì tôi đã nói về người Do Thái,” Vika thì thầm, chạm vào đầu
gối ta trong bóng tối, “chỉ là để cậu biết bất kỳ ai mà bọn Quốc xã căm thù
nhiều đến thế đều là một người bạn của tôi.”
“Cậu ta chỉ là dân Do Thái một nửa thôi,” Kolya nói. Anh ta nói như vậy
với ý khen.
“Nửa tốt đẹp hơn," ta trả lời. Vika bật cười. Cho đến tận lúc đó ta không
hề biết rằng cô cũng biết cười và đó là một âm thanh lạ lẫm, nhưng không
phải vì có gì đó kỳ quặc trong tiếng cười của cô. Cô cười như một cô gái
bình thường.
“Trước chiến tranh cô làm gì?” ta hỏi cô.
“Tôi là sinh viên.”
“Ừm,” Kolya nói. Ta đang hy vọng là anh ta sẽ ngủ thiếp đi, nhưng
giọng anh ta có vẻ tỉnh táo, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện dài. “Tôi
cũng thế. Cô học ngành gì? Nông nghiệp à?”
“Tại sao lại là nông nghiệp?”
“Chẳng phải cô từ hợp tác xã mà ra sao?”
“Trông tôi giống như từ một hợp tác xã mả mẹ nào ra thế à? Quê tôi ở
Archangel.”
“À, một cô gái miền Bắc. Thảo nào.” Anh ta huých cùi chỏ vào sườn ta.
"Cô ấy đúng thật là hậu duệ dân Viking nhé. Vậy là cô học đại học trên đó?
Nghiên cứu nhựa cây và hải ly à?”
“Thiên văn.”
“Tôi là dân ngữ văn, chính tôi đây. Đại học Quốc gia Leningrad.”