Ta được nuôi dạy thành kẻ sạch sẽ và lấy làm khó chịu khi những người
khác không được như thế, khi cặp sinh đôi nhà Antokolsky có đất bẩn dưới
móng tay hoặc một giáo viên ở trường có vết xúp trên cổ áo. Nhưng mùi
chó ướt của Vika không hề khiến ta phật lòng. Tại thời điểm ấy thì tất cả
chúng ta đều bê bết ghét bẩn, dĩ nhiên - ngay chính ta chắc hẳn cũng khắm
khú như một con cá ươn cả tuần - nhưng đây không phải là chuyện chai lì
với mùi hôi thối. Mùi toát ra từ cơ thể cô khiến ta muốn liếm cho nó sạch.
“Cô có nghĩ chúng sẽ đưa chúng ta sang Estonia thật không?” ta hỏi cô.
Cho tới giờ nghĩ đến Vika đã là cách ta sao lãng khỏi cơn đói; giờ thì ta cần
sao nhãng khỏi niềm sao nhãng ấy. Ta đang ngồi trong một tư thế không
thuận lợi để có những ý nghĩ như ta đang có lúc ấy.
“Tôi không biết.”
“Tôi chưa bao giờ tới Archangel. Ở đó chắc phải lạnh lắm nhỉ.”
Trong sự im lặng vì cô không trả lời, ta ngẫm có lẽ mình là một kẻ vô
cùng tẻ nhạt. Ngoài một kẻ tẻ nhạt ra thì làm gì còn ai đi buột ra những câu
huyên thuyên vô nghĩa như thế chứ? Giả sử một con lợn thông minh, thần
đồng của cả nông trại, dành cả đời nó để học tiếng Nga, và cuối cùng khi đã
thành thạo thì những từ đầu tiên nó nghe được lại chính là những lời của ta,
hẳn nó sẽ phải tự hỏi tại sao nó lại lãng phí những năm tháng đẹp nhất của
mình trong khi lẽ ra nó đã có thể lăn lộn trong bùn, ăn cám cùng những con
vật ngu xuẩn khác cho xong.
"Cô học thiên văn à?”
“Ừ”
“Được rồi, vậy tôi có một câu hỏi. Có hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ,
đúng không? Bao quanh chúng ta là những ngôi sao. Và tất cả chúng đều
tỏa ra ánh sáng, và ánh sáng di chuyển mãi mãi. Vậy thì tại sao…”
“Tại sao ban đêm bầu trời lại không sáng?”
“Đúng rồi! Cô cũng đã nghĩ về điều đó à?"
“Con người ta đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi.”
“Ồ. Tôi tưởng có lẽ mình là người đầu tiên chứ.”