“Không,” cô nói, và căn cứ vào cách cô nói thì ta biết là cô đang mỉm
cười.
“Vậy tại sao ban đêm trời lại tối?”
“Vũ trụ đang dãn nở."
“Thật á?”
“Ừm"
“Không, ý tôi là tôi biết vũ trụ đang dãn nở chứ," ta nói dối. Làm sao mà
vũ trụ lại dãn nở được nhỉ? Chẳng phải vũ trụ đã là tất cả rồi sao? Làm sao
mà tất cả còn có thể dãn nở thêm tí nào được nữa? Nó dãn nở vào đâu được
chứ? “Tôi chỉ không hiểu điều đó giải thích như thế nào về ánh sáng của
các vì sao.”
“Phức tạp lắm,” có nói. “Há miệng ra."
“Gì cơ?”
“Suỵt. Há miệng ra.”
Ta làm theo lời cô bảo và cô nhét một miếng vỏ bánh mì đen qua môi ta.
Không giống như những ổ bánh cứng gãy răng được phát theo khẩu phần ở
Piter, cái này có vị giống như bánh mì thực sự, giống hạt caraway với men
bột và sữa đun.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Từng miếng một, cô đút cho ta nguyên một lát bánh mì. Khi cô bón
xong, ta liếm môi và chờ thêm nữa, mặc dù ta biết sẽ không còn nữa.
“Thế thôi. Tôi phải để dành chỗ còn lại cho ngày mai. Bạn cậu sẽ đói
đấy.”
“Cám ơn cô.”
Cô lẩm bẩm đáp lại và đổi tư thế, cố gắng cho thoải mái.
“Tên anh ấy là Kolya. Nói để cô biết thôi. Còn tôi là Lev.”
Có vẻ như cô chỉ đáp lại một nữa những lời ta nói và lần này không phải
là một trong số đó. Ta đã hy vọng cô sẽ nói, “Tôi là Vika," để ta có thể trả