22
Bọn Đức đánh thức chúng ta dậy bằng cách nhổ những chiếc đinh ra
khỏi mấy tấm ván chúng đã đóng trùm lên khung cửa. Ánh mặt trời chiều
qua những khe hở trên vách, những tia nắng li ti rọi sáng trên một vầng trán
mồ hôi, một cái ủng đá vôi phần đế đang long ra khỏi mõm, những chiếc
cúc bằng sừng trên áo khoác của một ông già.
Vika ngồi cạnh ta, gặm ngón tay. Cô gặm một cách tỉ mẩn, không phải
như một người căng thẳng với thói quen khi hồi hộp mà là một đồ tể đang
mài dao. Lúc nào đó trong đêm cô đã nhích ra khỏi ta mà ta không hề cảm
thấy cô rời đi. Cô ngước nhìn lên khi cảm thấy ta đang nhìn và chẳng có vẻ
gì là trìu mến trong mắt cô. Bất kỳ chút thân mật le lói nào ta cảm thấy
trong bóng tối đã biến mất trong ánh sáng ban ngày.
Cánh cửa mở ra, bọn Đức quát bọn ta lên đường, và đám nông dân gỡ
người ra khỏi nhau. Ta thấy lão Edik ép một ngón trỏ nhăn nheo vào một
bên lỗ mũi và xì một cục nước mũi xuống sàn, suýt nữa thì trúng mặt một
người khác.
“Ái dà,” Kolya vừa lẩm bẩm vừa quấn khăn vào quanh cổ, “chẳng phải
mày vẫn ước được lớn lên cùng các đồng chí nông dân của chúng ta ở một
hợp tác xã đấy thôi?”
Khi các tù binh bắt đầu đi hàng một ra khỏi cửa, một người ở phía bên
kia nhà kho rú ầm lên. Những người quanh anh ta ngoảnh lại xem chuyện
gì đã khiến anh ta hoảng sợ và chẳng mấy chốc họ đã sợ sệt thì thầm vào tai
nhau. Từ góc của mình tất cả những gì bọn ta có thể thấy là lưng của đám
nông dân. Kolya và ta đứng đó, tò mò trước cảnh lộn xộn. Vika, thờ ơ,
bước về phía cửa.