không thực sự đủ rộng cho lắm, nhưng anh ta vẫn kéo được hai dải che tai
xuống đủ dài để buộc lại với nhau.
“Anh nghĩ để chúng biết anh nói được tiếng Đức là khôn ngoan lắm à?
Sau những gì chúng đã làm hôm qua?"
“Không, tôi nghĩ là nguy hiểm chứ. Nhưng ít nhất thì bây giờ chúng
cũng không hỏi thêm câu gì nữa.”
Những người tù binh đã được tập hợp thành một hàng dọc; bọn ta lục
đục bước tới, nheo mắt trong nắng mai rực rỡ, về phía một tên lính lừng
lững, ngặt ngưỡng, mắt vẫn còn dính chặt vì buồn ngủ, hắn phát cho mỗi
người bọn ta một chiếc bánh quy tròn duy nhất, cứng và khô như một cục
than.
“Dấu hiệu tốt đây," Kolya vừa lẩm bẩm vừa lấy móng tay gõ gõ cái bánh
quy.
Chẳng mấy chốc bọn ta đã đi về phía Nam cùng đại đội Gebirgsjäger,
đầu cúi xuống tránh gió. Hôm nay bọn ta đi trên đường, mặc dù mặt đường
bị vùi kín dưới những lớp tuyết chằng chịt vết bánh xe. Cách ngôi trường
khoảng vài cây số bọn ta đi qua một tấm biển chỉ hướng Mga và ta chỉ nó
cho Kolya.
“Hừm. Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”
Ta phải ngẫm nghĩ mãi, đếm ngược lại trong đầu từ thứ Bảy.
“Thứ Tư. Chúng ta phải có mặt cùng số trứng trong ngày mai.”
“Thứ Tư... Tôi đã không ỉa suốt mười ba ngày rồi. Mười ba ngày… Có
chuyện gì vậy nhỉ? Có phải là tôi không ăn gì đâu cơ chứ? Xúp Cục Cưng
và mấy cái xúc xích, rồi lại khoai tây tẩm bơ chỗ mấy cô nàng, bánh mì
khẩu phần… Nó đang làm gì chứ, cứ ngồi yên trong bụng tôi thế à, một
đống mả mẹ?”
“Anh muốn ỉa à?” lão Edik hỏi, lão nông dân râu xồm, nãy giờ đã nghe
Kolya kêu ca và lúc này thì ngoái lại cho lời khuyên. “Luộc một ít vỏ cây
hắc mai rồi lấy nước uống. Không lần nào không hiệu nghiệm.”
“Tuyệt lắm. Lão có thấy cây hắc mai nào quanh đây không?”