Bọn ta bước tới phía bên kia căn nhà kho, lách vòng qua những người
nông dân đang lầm rầm, và cúi nhìn xuống người đàn ông vẫn đang nằm
đó. Chính là kẻ tố giác Markov, cổ họng hắn bị rạch toang, máu rút khỏi cơ
thể hắn từ lâu và mặt hắn trắng bệch. Chắc hẳn hắn đã bị giết khi đang ngủ
chứ không chúng ta đã nghe thấy hắn hét lên, nhưng mắt hắn đã mở choàng
ra khi lưỡi dao cắt qua da thịt hắn; chúng lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, nhìn
trừng trừng trong nỗi kinh hoàng vào những khuôn mặt ngoảnh xuống của
bọn ta.
Một người trong đám nông dân đã tháo lấy đôi ủng của người chết;
người thứ hai lấy đôi găng tay da cừu của hắn; một người thứ ba kéo cải
thắt lưng da thửa riêng ra khỏi những con đỉa trên quần hắn. Kolya quỳ
xuống và giật lấy cái mũ chần bông trước khi người khác giành mất. Ta
ngoảnh lại thì nhìn thấy Vika đang chỉnh cái mũ lông thỏ của mình, kéo sụp
nó xuống thật thấp trên trán. Cô nhìn lại ta trong một giây rồi bước ra khỏi
kho đồ dụng cụ. Lát sau một tên lính Đức bước vào trong, giận dữ vì sự
chậm trễ, súng lăm lăm sẵn sàng nhả đạn. Hắn nhìn thấy cái xác, cái cổ
họng toang hoắc, vết máu bắt đầu từ dưới lưng của người chết và chảy
loang ra ván sàn như một đôi cánh quái vật màu đen. Vụ giết người làm tên
lính bực dọc - chuyện này đòi hỏi lời giải thích với bọn sĩ quan. Hắn hỏi
một câu bằng tiếng Đức, chủ yếu là với chính mình hơn là với bất kỳ ai
trong bọn ta, không trông đợi một câu trả lời. Kolya hắng giọng và trả lời.
Ta không đánh giá được tiếng Đức của Kolya, nhưng tên lính có vẻ ngỡ
ngàng khi nghe thấy tiếng mẹ đẻ của hắn cất lên từ một tên tù binh.
Tên Đức lắc đầu, buông một tiếng trả lời cụt lủn, rồi vung ngón tay cái ra
hiệu cho bọn ta ra khỏi nhà kho. Khi bọn ta đã ở ngoài, ta hỏi Kolya xem
anh ta đã nói gì.
"Tôi bảo hắn là đám nông dân còn căm ghét dân Do Thái hơn cả các
ngài.”
”Thế hắn bảo sao?”
"'Có một cách chuẩn để xử lý những chuyện thế này.’ Rất đúng chất
Đức.” Anh ta đang cố chụp cái mũ mới lên đầu trần của mình; cái mũ