“Tôi không biết gì cả. Có thể tên cậu cũng không phải là Lev. Có thể cậu
là gã nhân tình vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga. Nhưng tôi xem xét các
dữ kiện và tôi đưa ra một phỏng đoán có cơ sở. Các đội viên du kích là
người địa phương. Đó là lý do tại sao họ lại hiệu quả thế - bao giờ họ cũng
hiểu rõ vùng đất hơn là bọn Đức. Họ có bạn bè trong vùng, người thân,
những người có thể cung cấp thực phẩm cho họ, một chỗ an toàn để ngủ.
Giờ hãy cho tôi biết nào, chúng ta cách Archangel bao xa?”
“Tôi không biết.”
“Tôi cũng không biết. Bảy, hay tám trăm cây số? Biên giới Đức có lẽ còn
gần hơn. Cậu tưởng những du kích địa phương cứ thế quyết định tin tưởng
vào một cô gái nào đó chẳng biết xuất hiện ở đâu ra? Không, cô ấy được cử
đến chỗ họ.”
Cô lội qua mặt tuyết phía trước, hai tay cô nhét sâu trong túi bộ quần áo
bảo hộ. Từ phía sau trông cô giống một thằng bé mười hai tuổi đang mặc
bộ quần áo bảo hộ ăn cắp của một tay thợ máy.
“Tôi băn khoăn không hiểu cô ấy có vú vê gì không nhỉ,” Kolya nói.
Sư tục tĩu của anh ta làm ta khó chịu, mặc dù ta cũng đã băn khoăn đúng
điều ấy. Thật không thể nào đánh giá được cơ thể cô bên dưới bộ quần áo
bảo hộ thùng thình đó, nhưng căn cứ vào những gì ta có thể thấy thì người
cô thắng đuột và mảnh dẻ như một cọng cỏ.
Anh ta nhận ra nét mặt của ta và mỉm cười.
“Tôi vừa xúc phạm cậu à? Tôi xin lỗi. Cậu thực sự thích cô nàng này
đúng không?”
“Tôi không biết.”
“Tôi sẽ không nói chuyện về cô ấy theo kiểu đó nữa. Cậu sẽ tha thứ cho
tôi chứ?”
“Anh cứ việc nói chuyện về cô ấy theo bất kể kiểu gì anh muốn.”
“Không, không. Giờ thì tôi hiểu rồi. nghe này, đây không phải là một con
cá dễ câu đâu.”