phía trước của đoàn xe, đám lái xe nhoài ra ngoài cửa sổ để tìm hiểu xem
có vấn đề gì. Một trong số những khẩu pháo tự hành đã bị trượt bánh xích,
và trong lúc những tên điều khiến nó xúm xít lại khắc phục thì khẩu lựu
pháo đã chặn cứng tất cả mọi thứ phía sau. Bọn bộ binh tranh thủ cơ hội
này để nhảy ra khỏi xe tải của chúng và đái dọc vệ đường. Chẳng mấy chốc
đã có một hàng dài mấy trăm tên lính và đám lái xe tải cùng bọn pháo binh
đứng giẫm ủng và hô hố với bạn bè chúng, ngả người ra sau xem tên nào
đái được xa nhất. Hơi nước bốc lên từ mặt tuyết vàng ệch.
“Hãy nhìn bọn liếm đít kia đái trên đất của chúng ta kìa,” Kolya lẩm
bẩm. “Chúng sẽ không còn cười to như thế khi tôi ngồi xổm xuống ỉa ngay
giữa Berlin.” Ý nghĩ đó làm anh ta phấn chấn. “Có khi đó là lý do tại sao
tôi không rặn ra được cục nào. Dạ dày tôi nó đang chờ ngày chiến thắng.”
“Cái dạ dày yêu nước.”
“Mọi bộ phận của tôi đều yêu nước. Cu tôi còn huýt sáo bài ’Quốc ca
Liên Xô’ lúc nó phóng tinh cơ.”
“Lúc nào tôi nghe hai anh nói chuyện cũng chỉ thấy toàn cu với đít,”
Vika nói. Cô đã lẻn tới sau lưng bọn ta theo kiểu khẽ khàng mọi khi, khiến
ta giật mình khi cô cất tiếng. “Tại sao các anh không lột truồng ra rồi làm
luôn cho xong đi?”
“Tôi không phải là người mà cậu ta muốn lột truồng,” Kolya nói với về
dâm dật.
Ta cảm thấy giận sôi lên và xấu hổ, nhưng Vika phớt lờ câu đó, vừa để
mắt nhìn bọn lính gác đang cảnh giác và những tù bình khác vừa nhét cho
cả hai bọn ta nữa lát bánh mì đen ngon lành của cô.
“Các anh nhìn thấy những chiếc xe của bọn sĩ quan ở cuối đoàn chứ?” cô
hỏi, mắt nhìn về hướng đó nhưng không giơ tay lên chỉ.
“Đó là thứ bánh mì ngon nhất tôi được ăn từ hè đến giờ,” Kolya nói,
phần của anh ta đã được ngấu nghiến xong
“Các anh có thấy chiếc Kommandeurwagen
với cái cản sốc có biểu
tượng chữ thập ngoặc không? Đó là xe của Abendroth.”