ấy nhận ra là cậu thiếu mất một vài mẩu thịt dưới kia” nói đến đây cô chỉ
vào đũng quần ta “và tố giác cậu để đổi lấy thêm một bát xúp?”
”Ba mươi bảy… Có vẻ như là hy sinh quá nhiều để đổi lấy một tên
Đức,” Kolya nói.
“Ba mươi bảy tù binh bị lùa đến nhà máy thép ấy à? Những người này
đâu còn là tài sản đối với nước Nga nữa,” cô nói với cái giọng khẽ khàng,
điềm nhiên của mình. “Họ là lao động của bọn Đức. Và tên Abendroth thì
đáng để hy sinh.”
Kolya gật đầu, chăm chú nhìn chiếc Kommandeurwagen đằng xa.
"Chúng ta là những con tốt còn hắn là một con xe, đó là điều cô đang
nói.”
“Chúng ta còn không bằng lũ tốt. Tốt cũng còn có giá trị.”
“Nếu chúng ta có thể hạ một con xe, chúng ta cũng sẽ có giá trị.”
Vừa nói câu đó Kolya vừa nháy mắt và nhìn ta. Anh ta vụt nở một nụ
cười đầy quyết đoán; cả cái bộ mặt Cossack của anh ta sáng bừng lên vì sự
vĩ đại của một ý tưởng mới.
“Có lẽ là còn có một cách khác. Chờ ở đây một phút.”
“Anh đang làm gì thế?” Vika hỏi, nhưng đã quá muộn rồi; chưa gì anh ta
đã sải bước về phía đám lính gần nhất. Bọn Đức nheo mắt lại khi chúng
nhận ra anh ta đang tới và đưa ngón tay về phía vành cò súng, nhưng Kolya
đã giơ hai tay lên và bắt đầu nói bằng tiếng mẹ đẻ của chúng, hăm hở và
thoải mái như thể tất cả bọn ta đang tụ tập cùng nhau để xem một cuộc diễu
binh. Sau ba mươi giây thì chúng đã cười vì câu chuyện quái gở mà anh ta
đang kể. Một tên trong đám lính còn cho phép anh ta rít một hơi dài từ điếu
thuốc lá của hắn.
“Anh ta có sức hút thật,” Vika nói. Giọng cô nghe như một nhà côn trùng
học đang nói về lớp vỏ cứng của một con bọ rùa.
“Có khi chúng tưởng anh ta là một người anh em Arya thất lạc bấy lâu.”
“Hai người các cậu là một đôi lạ lùng.”
“Chúng tôi không phải là một đôi."