“Làm sao cô biết được?” ta hỏi cô.
“Vì chúng tôi đã theo dõi hắn suốt ba tháng rồi. Tôi đã suýt ra tay được
với hắn bên ngoài Budogoshch. Đó là xe của hắn.”
“Kế hoạch là gì nào?” Kolya vừa hỏi vừa cạy một cái hạt caraway mắc
vào răng.
“Khi đoàn xe bắt đầu lên đường tiếp, tôi sẽ chờ đến khi hắn tới gần và tôi
sẽ bắn. Sẽ không khó đâu.”
Ta nhìn qua nhìn lại con đường. Bọn ta đứng ở giữa dám chắc phải đến
cả một tiểu đoàn, vây xung quanh là hàng trăm tên lính Đức vung vẩy súng
trường đang đứng và ngồi trong những chiếc xe bọc thép. Tuyên bố của
Vika nghĩa là bọn ta sẽ chết trong vài phút nữa, bất kể cô có bắn trúng mục
tiêu hay không.
“Tôi sẽ bắn,” Kolya nói. “Cô và Lev đứng ra đằng kia cùng lũ dân hợp
tác xã ấy. Chẳng ích gì lôi tất cả cùng chết.”
Vika bĩu môi lên cười nửa miệng và lắc đâu. “Tôi mới là người bắn giỏi
hơn.”
“Cô đã thấy tôi bắn bao giờ đâu.”
“Đúng đấy. Và tôi là người bắn giỏi hơn.”
“Quan trọng gì đâu,” ta bảo họ. “Cả hai người cùng bắn, có khác gì đâu
cơ chứ? Hai người nghĩ chúng sẽ để bất kỳ ai trong chúng ta sống sau đó
à?”
“Cậu nhóc nói có lý đấy,” Kolya nói. Anh ta chăm chú nhìn đám tù binh
mù chữ đứng quanh bọn ta, đang giẫm chân và đập tay để giữ ấm, hầu hết
trong số họ là những nông dân chưa bao giờ đi xa khỏi nông trang tập thể
của mình vài cây số. Một vài người lính Hồng quân đứng lẫn trong đám đó.
Một hay hai người trong đó, ta dám chắc, cũng biết đọc chẳng kém gì ta.
“Chúng nói là có bao nhiêu tù binh ấy nhỉ? Ba mươi tám à?"
“Giờ là ba bảy,” Vika nói. Cô nhận ra ta đang chằm chằm nhìn cô và cô
nhìn lại ngay lập tức với đôi mắt màu xanh không một chút xót thương ấy.
“Cậu nghĩ cậu sẽ trụ được bao lâu trước khi một trong những gã nông dân