“Thế cậu có năng khiếu cho cái gì?”
“Tôi không biết. Đâu phải ai cũng có năng khiếu.”
“Điều đó thì đúng đấy. Bất kể những gì họ vẫn luôn nói với chúng ta.”
Theo quan sát thì Kolya đang chuyển tải một bài rao giảng hoành tráng
tới bọn lính tụ tập quanh anh ta thành hình bán nguyệt, làm những cử chỉ
khoát tay đầy tinh tế để nhấn câu. Anh ta chỉ vào ta và ta cảm thấy cổ họng
mình thắt lại khi bọn lính Đức quay đầu liếc nhìn về phía ta, tò mò và thích
thú.
“Anh ta đang nói cái quái gì với chúng vậy?”
Vika nhún vai. “Anh ta sẽ tự khiến mình ăn đạn nếu không cẩn thận.”
Bọn lính tỏ vẻ ngờ vực, nhưng Kolya tiếp tục phình phờ chúng và cuối
cùng một tên trong bọn, lắc đầu như thể không tin được là mình lại đang
lắng nghe cái thằng người Nga điên rồ này, chỉnh lại quai đeo khẩu MP40
và rảo bước về phía cuối đoàn xe. Kolya gật đầu với đám lính còn lại túm
tụm quanh anh ta, làm thêm vài câu pha trò cuối cùng khiến chúng lại cười
toe toét, và nhơn nhơn quay lại chỗ bọn ta.
“Bọn Quốc xã mê mẩn anh đấy,” Vika nói. “Anh đã trích dẫn quyển
“Thử đọc một lần rồi. Chán bỏ xừ.”
“Anh đã nói gì với chúng vậy?"
“Tôi bảo chúng là tôi muốn đánh cược với Herr
bạn tôi đây, một thiếu niên mười lăm tuổi đến từ cái mạn kém sang trọng
hơn của Leningrad, có thể chấp cả quân hậu mà vẫn thắng ngài
Sturmbannführer trong một ván cờ vua.”
“Tôi mười bảy rồi.”
“Ồ. Ừm, mười lăm nghe nó xúc phạm hơn.”
“Đây là một trò đùa à?” Vika hỏi, nghiêng đầu sang một bên, chăm chú
nhìn Kolya và đợi anh ta mỉm cười và giải thích rằng anh ta đã không hề
làm cái chuyện ngu xuẩn đến thế.