Bọn thợ máy đã lắp lại xích vào khẩu lựu pháo tự hành. Tên tài lái và
khẩu đội của hắn chui tọt vào trong nắp pháo. Lát sau động cơ khạc tiếng
nổ trở lại và con quái vật nòng dài gầm gừ chuyển động, nghiến qua lớp
băng đã đóng lại quanh nhũng bánh xích bằng thép đúc của nó. Bọn bộ
binh chẳng có vẻ gì là vội vã quay trở lại những chiếc xe tải của chúng,
nhưng sau những lời tạm biệt khàn đục cuối cùng, cùng bọn sĩ quan đang
quát tháo và đoàn xe bắt đầu rục rịch tiến, chúng rít nốt những hơi thuốc
dài cuối cùng, búng đi, rồi nhảy lại lên những thùng xe phủ bạt.
Tên lính đã đi khỏi cùng thông điệp cho Abendroth quay trở lại đơn vị
của hắn. Khi nhìn thấy bọn ta đang nhìn mình, hắn gật đầu và mỉm cười.
Mặt hắn hồng hào và nhẵn thín, cặp má tròn trịa, và thật dễ tưởng tượng ra
hắn như một đứa bé chưa mọc tóc đang oe oe khóc. Hắn quát to với bọn ta,
một từ tiếng Đức cụt lủn, trước khi đuổi kịp với chiếc xe tải đã chuyển
bánh của mình, với một tay lên để cho một tên đồng đội kéo hắn lên thùng.
“Tối nay,” Kolya nói.
Chưa gì lũ gác đã sủa quát bọn ta, biết thừa bọn ta không hiểu nhưng
chúng cũng chẳng quan tâm. Thông điệp quá là đơn giản. Những tù binh lại
đứng vào hàng, Vika lững thững tách ra khỏi bọn ta, và bọn ta chờ cho
đoàn xe dài đi khỏi. Khi chiếc Kommandeurwagen chạy qua, ta cố để ý tìm
Abendroth, nhưng kính cửa sổ đã bị phủ kín sương giá.
Ta nhớ ra điều đã làm mình bận tâm suốt nãy giờ và ta quay sang Kolya.
"Điều thứ hai mà anh đề nghị là gì?”
“Hử?"
“Anh bảo là nếu tôi thắng, thứ nhất là hắn thả chúng ta ra. Vậy điều thứ
hai mà anh đòi hỏi là gì?”
Anh ta cúi nhìn xuống ta, lông mày anh ta nhíu lại với nhau, không tin
nổi là ta lại không đoán ra được.
“Chẳng hiển nhiên ra đấy còn gì? Một tá trứng.”