"Không đùa.”
“Anh không nghĩ hắn sẽ băn khoăn tại sao anh lại biết hắn đang ở đây?
Biết cả cấp bậc của hắn, biết là hắn chơi cờ vua?”
“Tôi nghĩ hắn sẽ băn khoăn tất cả những điều đó. Và như thế sẽ khiến
hắn tò mò, và như thế sẽ khiến hắn đến với chúng ta.”
“Đánh cược thế nào?” tôi hỏi anh ta.
“Nếu hắn thắng, hắn có thể bắn chết bọn ta ngay tại đây.”
“Hắn có thể bắn chết bọn ta ở bất kỳ lúc nào hắn muốn, anh là cái đồ ngu
đầu đất.”
“Bọn lính cũng bảo thế. Tất nhiên là hắn có thể. Nhưng tôi bảo chúng
rằng Sturmbannführer là một người trọng danh dự, một người đàn ông có
nguyên tắc. Tôi nói với chúng rằng tôi tin lời của hắn và tôi tin vào tinh
thần tranh đua của hắn. Tất cả bọn chúng đều khoái cái trò máu với chả
danh dự ấy."
“Chúng ta được gì nếu chúng ta thắng?”
“Thứ nhất, hắn thả tự do cho cả ba chúng ta.” Anh ta nhìn thấy vẻ mặt
của bọn ta và ngắt lời trước khi bọn ta kịp lên tiếng. “Phải, phải, hai người
nghĩ tôi là một thằng ngốc, nhưng hai người mới là những kẻ chậm hiểu.
Chúng ta không thể chơi ở đây, trong khi đoàn xe di chuyển thế này. Nếu
may mắn thì ván cờ sẽ diễn ra vào đêm nay, bên trong, tránh xa tất cả
khung cảnh này.” Kolya khoát tay, chỉ vào đám lính Đức đang đứng thành
những vòng rộng, trò chuyện và hút thuốc; những chiếc xe tải chất đầy đồ
tiếp tế; những khẩu pháo hạng nặng.
“Hắn sẽ không bao giờ thả chúng ta.”
“Đương nhiên là hắn sẽ không bao giờ thả chúng ta rồi. Nhưng chúng ta
sẽ có cơ hội ra tay với hắn dễ dàng hơn. Và nếu thần linh run rủi, có khi
chúng ta sẽ còn có cơ hội bỏ chạy ấy chứ.”
“Nếu thần linh run rủi,” Vika nói, chế nhạo vẻ trịnh trọng của Kolya.
“Từ đầu đến giờ anh có để ý gì đến cuộc chiến này không vậy?”