23
Tối hôm đó bọn ta cùng những tù binh khác ngồi trong một chuồng cừu
ngay bên ngoài Krasnogvardeysk. Không khí bốc mùi lông và phân ẩm ướt.
Bọn Đức đã cho bọn ta mấy cành cây làm củi sưởi và hầu hết mọi người
túm tụm lại quanh đống lửa nhỏ bé yếu ớt ở ngay giữa chuồng. Tối nay họ
đều quá mệt mỏi không còn nói đến chuyện bỏ trốn. Họ kêu ca một cách
yếu ớt rằng bọn Đức chưa hề cho chúng ta ăn gì kể từ cái bánh quy lúc
sáng, và họ lẩm bẩm dự đoán về thời tiết ngày hôm sau, rồi chẳng bao lâu
tất cả bọn họ đã nằm ngủ trên sàn đất lạnh, úp người vào nhau để lấy hơi
ấm. Vika, Kolya và ta ngồi dựa lưng vào vách gỗ xơ xác, vừa run cầm cập
vừa tranh cãi liệu ván cờ có diễn ra hay không.
“Nếu hắn cho gọi chúng ta,” Vika nói, “nếu chúng đưa chúng ta đến chỗ
hắn, tôi cam đoan với các anh là chúng sẽ lục soát chúng ta để tìm vũ khí.”
“Bọn chúng đã lục soát các tù binh rồi. Bọn chúng sẽ nghĩ gì đây, sợ bọn
ta tìm thấy súng trong chuồng cừu chắc?”
“Tên này biết hắn là một mục tiêu. Hắn rất thận trọng. Chúng sẽ tìm thấy
mấy khẩu súng.”
Kolya trả lời bằng một phát rắm thê lương, trầm và trang trọng như một
nốt nhạc duy nhất từ một cái tù và giọng trung. Vika nhắm mắt lại mấy
giây, thở qua đằng miệng. Ta chăm chú nhìn những sợi lông mi hồng nhạt
của cô trong ánh lửa.
“Cũng thế thôi,” cuối cùng cô nói, “chúng sẽ tìm thấy mấy khẩu súng.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, siết cổ hắn à?”
Cô thọc tay vào trong cái quần áo bảo hộ, rút con dao Phần Lan của
mình từ trong cái bao ở thắt lưng ra, và bắt đầu khoét một cái hố nhỏ trên