nền đất đông cứng. Khi nó đã đủ sâu, có vùi khẩu súng của mình và chìa
tay ra lấy khẩu của Kolya.
“Tôi muốn giữ nó.”
Cô chờ đợi với bàn tay chìa ra và cuối cùng thì anh ta cũng đưa nó ra.
Khi cả hai khẩu súng đã được phủ kín đất, cô cởi cúc bộ quần áo bảo hộ và
tháo khóa thắt lưng. Kolya khẽ huých ta một cái. Cái áo bảo hộ đã trật ra
khỏi vai Vika; bên dưới nó cô mặc một chiếc áo len dày của thợ đốn gỗ và
hai lớp áo lót dài, nhưng ta thoáng nhìn thấy xương đòn của cô xê dịch dưới
làn da lấm tấm ghét bẩn. Trước nay ta chưa bao giờ chủ tâm nghĩ đến
xương đòn của một người khác; xương đòn của cô nhìn giống như đôi cánh
của một con mòng biển đang chao lượn. Cô rút tung cái thắt lưng bằng vải
bạt của mình ra, vén cái áo len thợ đốn gỗ cùng hai cái áo lót lên ngay sát
dưới ngực, dùng cầm giữ những chiếc áo, và quấn cái thắt lưng vào làn da
trần của mình. Chiếc bao dao lúc này tì vào xương ức của cô, và khi cô kéo
những chiếc áo lót cùng cái áo của thợ đốn gỗ xuống rồi đóng lại cúc bộ
quần áo bảo hộ, không thể nào còn phát hiện được hình dáng của nó.
Cô cầm tay ta và đặt nó vào ngực mình. “Cậu có cảm thấy gì không?”
Ta lắc đầu và Kolya cười phá lên. “Trả lời sai.”
Vika mỉm cười với ta. Tay ta vẫn còn đặt trên lồng ngực phủ đầy vải của
cô. Ta vừa sợ phải rời tay ra vừa sợ cứ để nó ở đó. “Đừng nghe anh ta,
Lyova. Mẹ anh ta đẻ anh ta qua đằng đít đấy.”
“Hai người có muốn chút riêng tư không? Tôi ra nằm ôm nhau với lão
Edik đằng kia cũng được. Nhìn lão có vẻ cô đơn.”
“Con dao của tôi thì sao?” tôi hỏi cô.
“Tôi quên mất con dao của cậu.”
“Để tôi giữ nó cho,” Kolya nói. “Tôi biết cách sử dụng nó."
“Không,” Vika nói. “Chúng sẽ lục soát anh kỹ lưỡng nhất. Anh là người
duy nhất trông giống một người lính.” Cô cúi người về phía trước và ta rụt
tay đi, biết chắc là mình vừa bỏ lỡ một cơ hội cho dù là ta cũng chẳng biết
nó là gì hoặc nó dẫn đến đâu. Cô gỡ chiếc bao dao khỏi ủng của ta và nâng