nó trên tay một lát, cân nhắc kích thước và hình dáng của nó. Cuối cùng, cô
nhét nó sâu vào trong ủng ta, bên dưới lớp tất. Cô kiểm tra lại chiếc ủng.
Không lộ gì hết. Cô vỗ vỗ lớp da và tỏ vẻ hài lòng.
“Cậu có thể đi lại bình thường không?”
Ta đứng lên và đi vài bước. Ta có thể cảm thấy mũi cái bao dao chọc vào
chân mình, nhưng nó có vẻ chắc chắn, được tất và ủng của ta giữ yên một
chỗ.
“Nhìn cậu ta kìa," Kolya nói. “Sát thủ trầm lặng.”
Ta lại ngồi xuống bên cạnh Vika. Cô chạm vào chỗ mềm mềm dưới tai ta
và kéo ngón tay ngang cổ họng ta, dừng lại dưới tai bên kia.
“Cậu rạch toang nó ra,” cô bảo ta, “rồi thì không một ai còn khép nó lại
được."
Bọn sĩ quan cấp cao của Einsatzgruppen A đã trưng dụng trụ sở Đảng ủy
Krasnogvardeysk, một khu nhà lếch thếch gồm các phòng làm việc nhỏ với
sàn nhà lót vải sơn bong tróc phía trên cái khung cháy đen của đồn công an.
Tòa nhà khét mùi khói và hơi dầu diesel nhưng bọn Đức đã khôi phục lại
điện và đốt lò sưởi; tầng hai rất ấm áp và tiện nghi, ngoại trừ đôi ba vết
máu khô trên tường. Vài tiếng đồng hồ sau khi bọn ta chôn giấu những
khẩu súng ngắn, hai tên lính từ tiểu đoàn Gebirgsjäger áp giải ba bọn ta vào
phòng họp, nơi mà trước khi thị trấn thất thủ các ủy viên kế hoạch vẫn
nhóm họp để bàn thảo mệnh lệnh từ trên xuống và chỉ thị cho cấp dưới.
Những khung cửa sổ bốn ô kính trông xuống con phố chính của thị trấn tối
om. Những tấm áp phích của Lenin và Zhdanov vẫn còn treo trên tường,
không hề suy suyễn, như thể vẻ mặt cương nghị của họ làm bọn Đức ít đếm
xỉa đến nỗi không nhọc công xé chúng xuống hoặc bôi bẩn làm gì.
Abendroth ngồi ở đầu kia chiếc bàn dài, uống thứ rượu trong suốt từ một
cái ly đế cao bằng pha lê cắt. Hắn gật đầu khi bọn ta bước vào phòng,
nhưng vẫn ngồi yên không đứng lên. Cái mũ kêpi màu xám của hắn - có
viền màu đen, với một hình đầu thần Chết bằng bạc phía dưới con đại bàng
Đức - đặt trên đầu bàn. Một bàn cờ vua du lịch, những quân cờ đã được