chắc chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lại ghé thăm chúng. Còn bây giờ, hãy cho tôi
thấy anh có thể làm gì nào.”
Kolya giơ tờ báo lên và soi những dòng chữ in. Anh ta hít một hơi dài,
mở miệng ra để bắt đầu và bật cười, lắc đầu, trả lại tờ báo cho tên Đúc.
“Tôi thậm chí còn không thể giả vờ được, tôi xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi! Đôi vai như của anh sẽ thành sự lãng phí ở một bàn giấy.
Chàng trai tốt, anh sẽ ổn thôi.”
Kolya gật đầu, mỉm cười với tên sĩ quan như một thằng ngốc đẹp trai. Lẽ
ra anh ta phải gia nhập đội những kẻ mù chữ, nhưng anh ta nấn ná cạnh ta,
tay đút trong túi.
“Tôi muốn xem anh bạn tôi có làm ăn khá hơn tí gì không,” anh ta nói.
“Hừm, anh ta không thể nào làm tệ hơn được thế," tên
Einsatzkommandos nói và mỉm cười một mình. Hắn bước đến trước mặt ta
và ngó nhìn. “Cậu bao nhiêu tuổi? Mười lăm?”.
Ta gật đầu. Ta không biết mười lăm hay mười bảy là an toàn hơn; ta nói
dối theo bản năng.
“Ông bà cậu người ở đâu?”
“Moscow.”
“Cả bốn người à?"
“Vâng.” Lúc này ta nói dối một cách tự động, thậm chí còn chẳng nghĩ
ngợi câu chữ trước khi thốt chúng thành lời. “Bố mẹ tôi gặp nhau ở đó.”
"Tôi thấy cậu không giống người Nga. Nếu phải đoán thì tôi sẽ nói cậu là
người Do Thái."
“Bọn tôi gọi cậu ta thế suốt,” Kolya vừa nói vừa vò tóc ta và nhăn nhở
cười. “Chàng Do Thái bé nhỏ của chúng ta! Làm cậu ta phát điên. Nhưng
nhìn cái mũi kìa! Nếu không biết gia đình cậu ta, chắc tôi đã thề rằng cậu ta
là dân Do Thái gộc.”
“Có những người Do Thái mũi nhỏ,” tên Đức nói, “và người không phải
Do Thái lại mũi to. Chúng ta không thể kết luận bừa được. Cách đây mấy