điều gì đó, nhưng cô không buông ra nhanh chóng như lẽ ra cô có thể hoặc
ít nhất thì đó là điều ta tự nhủ. Ta có thể khiến cô yêu ta. Sao lại không
chứ? Thế ngộ nhỡ chẳng may thái độ chung của cô đối với ta là nỗi ghê sợ
chán ngấy thì sao?
“Cậu không biết đọc,” cô nói với ta bằng cái giọng thì thầm điêu luyện
ấy, quá khẽ khàng không ai khác có thể nghe được. Cô đăm đăm nhìn ta để
bảo đảm là ta đã hiểu. Lần đầu tiên trong đời, ta không cần một lời giải
thích.
Tên Einsatzkommandos, vừa kiên nhẫn vừa hiền từ như một vị giáo sư,
đứng nghe người lính cạnh Kolya.
“Chẳng bao lâu nữa, châu Âu sẽ tung bay lá cờ vĩ đại vì tự do cho các
dân tộc…”
“Tốt.”
“… và hòa bình giữa các dân tộc.”
“Tốt, tốt lắm. Qua bên phải.”
Ta huých cùi chỏ vào tay Kolya. Anh ta liếc nhìn ta, sốt ruột, sẵn sàng
thể hiện cho cái thằng phát xít vênh váo này khuôn mặt thực sự của giới
chủ nghĩa nước Nga. Ta lắc đầu một lần. Tên Einsatzkommandos bước lại
chỗ anh ta. Không có cơ hội để nói bất kỳ điều gì. Tất cả những gì ta có thể
làm là nhìn chằm chằm vào mắt anh ta và hy vọng là anh ta đã hiểu.
“Ái chà, một anh chàng đẹp trai của vùng thảo nguyên đây. Có tí chất
Cossack sông Đông đúng không?"
Kolya đứng thẳng. Anh ta cao hơn tên Einsatz và trong vài giây anh ta
cúi nhìn xuống tên Đức mà không mở miệng.
“Tôi không biết được. Sinh ra và lớn lên ở Piter.”
“Thành phố tuyệt đẹp. Kể ra thật xấu hổ khi gọi nó là Leningrad. Tên
xấu ẹ nhỉ? Tôi muốn nói là bỏ qua tất cả các vấn đề chính trị. Chỉ là tôi thấy
như thế thật không đúng. Saint Petersburg, cái tên đấy mới gọi là kêu. Bao
nhiêu là lịch sử! Tôi đã từng tới đó, anh biết đấy. Cả Moscow nữa. Đoán