chưa bao giờ đến những nhà máy thép ở Estonia, nhưng tôi nghe nói chúng
có thể là những nơi nguy hiểm. Dù sao chúng tôi vẫn sẽ cho các bạn ăn
uống tử tế hơn bất kể thứ lõng bõng gì các bạn đang được phát - và tôi thậm
chí còn không cố đoán những người dân thường các bạn đã ăn gì suốt mấy
tháng vừa rồi.”
Một số trong đám nông dân nhiều tuổi rên rẩm và lắc đầu, đưa mắt nhìn
nhau, trao đổi những cái nhún vai. Tên Einsatzkommandos gật đầu với tên
phiên dịch Gebirgsjäger và trong vòng hai giây - hai tên Đức bắt đầu kiểm
tra đám tù binh. Chúng chỉ cần nghe một vài câu để kiểm tra mức độ biết
chữ của đám người Nga. Ta nhìn vào tờ Pravda của mình. Phía trên bài báo
chính là một lời hiệu triệu in đậm của đích thân Stalin. HỠI ĐỒNG BÀO!
ĐỒNG CHÍ! ĐỜI ĐỜI VINH QUANG NHỮNG ANH HÙNG ĐÃ HY
SINH THÂN MÌNH VÌ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC CHO ĐẤT NƯỚC!
Những người nông dân già nhún vai và trả tờ báo của họ lại cho bọn Đức
mà không hề nhìn vào câu chữ. Nhiều người trẻ hơn từ các hợp tác xã vật
lộn nặn được một vài từ. Những tù binh này thực hiện bài kiểm tra rất
nghiêm túc, nhăn mặt nhíu mày cố gắng giải mã những con chữ. Nhưng
bọn Đức bật cười hiền từ trước những lỗi sai, vỗ vai những kẻ mù chữ, đùa
cợt với họ.
“Các anh không bao giờ động gì đến sách vở phỏng? Còn bận đi săn gái
chứ gì?”
Chẳng mấy chốc đám tù binh đã trở nên thoải mái và quát gọi bạn bè ở
cuối hàng. Họ bật cười cùng những kẻ bắt giữ mình khi họ lắp bắp đánh
vần. Một vài người bịa ra những bài báo của chính mình, giả vờ đang đọc
trong khi sáng tác những lời miêu tả các trận đánh bên ngoài Moscow hoặc
vụ ném bom Trân Châu Cảng, bắt chước đâu ra đấy phong cách đưa tin mà
họ đã nghe trên đài. Bọn Đức tỏ ra thích thú với trò bịp này; cả hai bên đều
biết là không có ai bị lừa.
Bọn Đức ra lệnh cho mỗi người thất bại bước sang bên trái. Vài người
đầu tiên ra đứng đó tỏ vẻ xấu hổ với cảnh mất mặt trước đám đông của
mình, nhưng họ sôi nổi hơn khi hàng ngũ những kẻ mù chữ đông dần.