Hắn muốn đứng, nhưng đôi chân hắn chịu thua và hắn đổ vật sang một bên,
ngã tuột rời khỏi con dao trong tay ta, khẩu súng rơi ra khỏi những ngón tay
buông lỏng của hắn. Hắn giương mắt mở trừng trừng - một kẻ buồn ngủ cố
bắt mình tỉnh táo - chống lòng bàn tay xuống lớp vải sơn, và cố bò ra khỏi
hoạt cảnh nhớp nhúa này, phớt lờ sự hỗn loạn quanh hắn. Hắn không đi
được xa.
Ta ngoảnh sang thì thấy Kolya đang vật lộn trên sàn nhà với một trong
hai tên lính, cả hai đang cố giành lấy khẩu tiểu liên của tên Đức. Đến lúc đó
ta đã xem Kolya là một võ sĩ vô địch, nhưng không ai nói cho tên lính biết
và có vẻ như hắn đã chiếm được thế thượng phong. Ta không nhớ là mình
đã đứng lên hoặc chạy tới giúp sức, nhưng trước khi tên lính kịp chĩa khẩu
MP4O của hắn và trút sạch cả băng đạn vào ngực Kolya, ta đã ở trên lưng
hắn, cắm ngập con dao vào rồi rút nó ra, lia lịa.
Cuối cùng Vika kéo ta khỏi kẻ đã chết. Bộ quần áo bảo hộ của cô ướt
sủng máu và trước khi mạch logic kịp khẳng định, ta cứ tưởng cô đã bị bắn
vào bụng. Ta không nghĩ mình đã nói được điều gì mạch lạc, nhưng cô lắc
đầu, suỵt cho ta im lặng, và nói, “Tôi không bị thương. Nào, nào, cho tôi
xem tay của cậu.”
Ta không hiểu lời đề nghị đó. Ta đưa tay phải của mình lên, vẫn còn nắm
chặt con dao máu me, nhưng cô nhẹ nhàng đẩy nó xuống, rồi cầm lấy cổ
tay kia của ta, và nắm bàn tay trái ta giữa hai lòng bàn tay mình. Lần đầu
tiên ta nhận ra rằng ta đã bị mất nửa ngón tay trỏ. Vika quỳ xuống bên cạnh
một tên lính chết - thằng nhóc có những cái mụn ruồi, hắn nhìn trừng trừng
lên trần nhà, cổ họng bị rạch toang và cắt lấy một mảnh vải len từ quần của
hắn. Cô quay lại với ta và buộc nó quanh ngón tay ta, một cái ga rô để cầm
máu.
Kolya đã chộp lấy những khẩu MP40. Anh ta lẳng một khẩu cho Vika,
giữ khẩu còn lại cho mình, và chộp lấy cái hộp trứng trên bàn. Bọn ta nghe
thấy những giọng Đức gọi lao xao từ khắp nơi trong tòa nhà, những tên sĩ
quan ngơ ngác không biết tiếng súng nổ mà chúng nghe thấy trong giấc ngủ