24
Một tiếng đồng hồ sau bọn ta vẫn ngoái đầu lại, nghe ngóng tiếng xe
bánh xích, nhưng bọn ta càng vào sâu trong rừng thì cuộc chạy trốn của
bọn ta càng có vẻ sáng sủa hơn. Bọn ta mút những cục băng nhỏ bé từ cánh
thông, nhưng đêm lạnh đến nỗi bọn ta không thể nào dám ngậm băng trong
miệng quá lâu. Đầu ngón tay cụt của ta bắt đầu giật giật cùng nhịp với
mạch đập của mình.
Kolya đã cởi cúc chiếc áo khoác bộ đội của anh ta và nhét cái hộp nhồi
rơm vào dưới cái áo len để giữ cho những quả trứng khỏi đóng băng. Suốt
mấy cây số vừa rồi anh ta chốc chốc lại đập vào vai ta, cười toe toét như
điên dưới cái mũ bông ăn cắp của mình cùng cái dây quai mũ ngớ ngẩn
buộc lại dưới cằm.
“Ở đó cậu thực sự đã thể hiện cừ lắm đấy,” anh ta bảo ta bốn lần liên.
Giờ thì ta đã là một kẻ giết người và con dao Đức nhét trong ủng của ta
là một thứ vũ khí thực thụ, chứ không chỉ đồ lưu niệm của một thằng nhóc.
Có lẽ hình ảnh của ta sẽ lung linh hơn nếu ta đi kể với cháu rằng lúc ấy ta
cảm thấy một nỗi buồn nào đó, một nỗi thương cảm với những kẻ đã chết
bất chấp sự cần thiết của bạo lực. Khuôn mặt lấm tấm nốt ruồi của thằng bé
bị giết đã ở với ta suốt một thời gian dài, cho đến khi cuối cùng ta quên mất
thực sự trông nó như thế nào và chỉ còn có thể nhớ được ký ức đó thôi. Tên
Sturmbannführer lết vào nơi vô định là một hình ảnh vẫn còn sống động
trong tâm trí ta. Ta có thể tuôn ra đủ các loại niềm thương cảm để thuyết
phục cháu rằng ta là một người nhạy cảm, và ta tin rằng mình là một người
nhạy cảm. Dù thế đi nữa, đêm đó ta chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi ngất ngây
về những hành động của mình. Ta đã hành động, trái với mọi kỳ vọng,
ngược với tiểu sử hèn nhát của chính ta. Xét đến cùng thì việc giết