Cô vẫn bước đi, không thừa hơi trả lòi. Cô không có thời gian cho những
câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như “Tôi hỏi cô câu này được không?”
“Kolya nói cô là người của NKVD.”
“Cậu đang hỏi đấy à?”
“Tôi đoán thế.”
“Vậy cậu nghĩ sao?”
“Tôi không biết,” ta nói, nhưng ngay lúc nói ra những lời đó ta nhận ra là
mình có biết. “Tôi nghĩ anh ấy nói đúng.”
Cô căng mắt nhìn qua bóng tối, dò tìm một thứ vật chuẩn nào đó để xác
định đường mà bọn ta đang đi.
“Điều đó có khiến cậu bận tâm không?"
“Có."
“Tại sao?"
“Vì cha tôi.” Ta nhận ra là cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cha ta,
nên ta khẽ khàng nói thêm, “Họ bắt ông ấy đi.”
Gần cả phút đồng hồ bọn ta bước trong im lặng, trèo lên một triển đồi
thoai thoải. Ta bắt đầu thở hồng hộc, cảm giác yếu ớt quay trở lại chân ta
khi bọn ta đi mỗi lúc một xa hơn khỏi chiến công ở Krasnogvardeysk.
”Cha cậu là một nhà văn, đúng không? Vậy khả năng cao là những nhà
văn khác đã hãm hại ông ấy. Cảnh sát chỉ làm công việc của họ thôi."
“Phải. Và cả bọn Einsatz cũng thế. Tất nhiên, bọn họ chọn công việc của
mình mà.”
“Nếu nói điều này mà có thay đổi được gì, họ cũng đã bắt cả cha tôi
đấy."
“Thật sao? Ông ấy là nhà văn à?”
“Không. Ông ấy là người của NKVD."
Leo lên ngọn đồi dài làm bọn ta mất cả tiếng đồng hồ và lấy sạch sức lực
ở chân ta, nhưng khi cuối cùng bọn ta cũng lên đến đỉnh ngọn đồi trơ trọi
cây cối, ta mới hiểu tại sao Vika đã chọn đi đường này. Vầng bán nguyệt