rọi qua những vạt rừng và cánh đồng rộng mênh mông, tất cả bàng bạc
dưới một lớp sương giá và tuyết.
“Nhìn kìa,” cô nói, chỉ về phía Bắc. “Các anh thấy chứ?”
Tít bên kia thung lũng phía dưới bọn ta, qua những ngọn đồi chắn ngang
đường chân trời ở khoảng xa xa mờ ảo, một cột ánh sáng mảnh vươn thẳng
lên bầu trời, sáng đến nỗi rọi chiếu rõ cả tầng mây cao tít phía trên. Luồng
ánh sáng cực mạnh đó bắt đầu chuyển động, một thanh gươm sáng rực
chém toang màn đêm, và ta nhận ra mình đang nhìn vào một ánh đèn pha
phòng không.
“Đó là Piter đấy,” cô bảo bọn ta. “Các anh có bị lạc trên đường về nhà thì
đó là ngôi sao Bắc Đẩu của các anh.”
Ta quay sang nhìn cô. “Cô không đi cùng chúng tôi à?”
“Có một đội du kích ở bên ngoài Chudovo. Tôi biết người chỉ huy. Tôi sẽ
cố liên lạc với họ.”
“Tôi chắc là viên đại tá sẽ cho chúng ta thêm một thẻ khẩu phần nếu cô
về cùng chúng tôi. Tôi sẽ nói với ông ta là cô đã giúp bọn tôi và ông ta
sẽ…”
Cô mỉm cười và nhổ toẹt xuống đất. “Cần đếch gì thẻ khẩu phần. Piter
không phải là thành phố của tôi. Tôi có ích ở ngoài đây.”
“Đừng để bị giết,” Kolya nói. “Tôi nghĩ cậu nhóc yêu mất rồi."
“Tránh xa các đường chính trên đường các anh quay về. Và hãy cẩn thận
khi vào trong thành phố. Chúng tôi đặt mìn ở khắp mọi nơi.”
Kolya chìa bàn tay đi găng ra. Vika nhướng mắt trước hành động khách
sáo đó nhưng vẫn bắt tay. “Tôi hy vọng chúng ta gặp lại,” anh ta bảo cô. “Ở
Berlin."
Cô mỉm cười và quay sang ta. Ta biết mình sẽ không bao giờ còn gặp lại
cô nữa. Nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt của ta, điều gì đó con người chợt
len vào đôi mắt xanh chó sói ấy. Cô chạm vào má ta bằng bàn tay đi găng
của mình.
“Đừng có tỏ ra buồn thế chứ. Tối nay cậu đã cứu tôi mà.”