25
Tuyết đã tan ra vào ban ngày rồi đóng băng trở lại vào ban đêm, tạo
thành một hành trình đầy hiểm trở, một lớp sương giả vỡ vụn với mỗi bước
chân bọn ta đi. Ngón tay đau đến nỗi thật khó mà nghĩ đến bất kỳ điều gì
khác. Bọn ta mải miết bước đi vì bọn ta buộc phải bước đi, vì lúc này bọn
ta đã đi quá xa không còn dừng lại được nữa, nhưng giờ ta không hiểu lúc
ấy nguồn sức lực cho mỗi bước chân ở đâu ra nữa. Có một trạng thái vượt
qua khỏi cơn đói, qua khỏi nỗi kiệt sức, mà ở đó thời gian dường như
không còn trôi nữa và nỗi khốn khổ của thân xác dường như không còn
hoàn toàn thuộc về ta nữa. Tất cả những thứ đó đều không áp dụng với
Kolya. Anh ta đã ăn ít giống như ta, mặc dù anh ta đã ngủ ngon lành hơn
cái đêm trước đó trong kho dụng cụ với những đám người mù chữ, thoải
mái như thể anh ta nằm trên một cái giường lông chim ở khách sạn Europa.
Trong khi ta lê bước về phía Bắc với cái đầu ủ rũ, Kolya nhìn quanh cánh
đồng quê tấm ánh trăng như một họa sĩ đang dạo bước. Như thể bọn ta có
tất cả nước Nga cho riêng mình vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ bọn ta không
thấy bóng dáng con người nào ngoài những thửa ruộng bỏ hoang.
Cứ được vài phút là anh ta lại thọc tay vào trong áo choàng, để bảo đảm
là cái áo len của anh ta vẫn nhét bên trong cái quần cài thắt lưng và cái hộp
trứng vẫn được yên ổn.
“Tôi đã kể với cậu câu chuyện về con chó săn trong sân chưa nhỉ?”
“Cuốn tiểu thuyết của anh ấy à?"
“Ừ, nhưng mà là nguồn gốc của cái tên cơ.”
“Có thể.”
“Không, tôi không nghĩ là rối. Nhân vật chính, Radchenko, sống trong
một tòa nhà cũ kỹ trên đảo Vasilevsky. Thực ra là một ngôi nhà, được xây