người đi qua cổng. Chàng không bao giờ quên nghi thúc lúc giữa trưa, lúc
nào cũng đảm bảo là chàng có nhiều thịt ngon để liệng xuống. Một buổi
sáng Radchenko còn đang ngủ, có một giấc mơ tuyệt vời về một người phụ
nữ mà chàng mê mẩn khi còn bé, một người bạn thân thiết của mẹ chàng.
Chuông nhà thờ rung lên và Radchenko tỉnh giấc với một nụ cười, duỗi tay,
bước tới cửa sổ, trượt mở nó ra, và trông xuống khoảng sân. Con chó săn
đang nằm nghiêng cạnh cổng, rất lặng lẽ, và ngay lập tức Radchenko biết là
con vật đã chết rồi. Nhớ nhé, Radchenko chưa bao giờ chạm vào nó, chưa
bao giờ gãi sau tai hay xoa bụng nó hoặc bất kỳ trò nào như thế, mặc dù
vậy, chàng đã đâm yêu quý cái đồ chó già ấy, xem nó như một người bạn
trung thành. Suốt gần cả tiếng đồng hồ Radchenko đăm đăm nhìn con chó
săn đã chết và cuối cùng chàng nhận ra rằng sẽ chẳng có ai đi chôn nó cả.
Nó là một con chó hoang; đó là công việc của ai nhỉ? Radchenko chưa hề
ra khỏi căn hộ của chàng đã bảy năm rồi; ý nghĩ về việc bước ra ngoài làm
chàng thấy buồn nôn, nhưng còn tệ hơn thế là ý nghĩ bỏ mặc con chó thối
rữa dưới ánh mặt trời. Cậu có hiểu là điều đó nan giải thể nào không?
Chàng bước ra khỏi căn hộ của mình, xuống cầu thang, ra khỏi cửa trước
của tòa nhà, bước ra giữa ánh nắng lần đầu tiên trong bảy năm! - bế con
chó to lên, rồi mang nó ra khỏi sân.”
“Anh ta chôn nó ở đâu?”
“Tôi không biết. Ở một trong những vườn trường đại học, chắc thế.”
“Họ không cho phép anh ta làm vậy đâu.”
“Tôi chưa nghĩ ra phần đó. Cậu đang hiểu sai vấn đề chính của câu
chuyện...”
“Và anh ta cần một cái xẻng nữa.”
“Phải, chàng cần một cái xẻng. Cậu có tất cả cái lãng mạn của một con
điếm ở ga tàu hỏa, cậu biết chứ hả? Có thế tôi còn không biết cái đoạn chôn
cất, thế thì sao nào? Cứ để nó cho trí tưởng tượng của cậu.”
“Có lẽ là một ý hay. Có thể là hơi sướt mướt một chút. Những con chó
chết à, tôi không biết nữa.”