“Nhưng cậu thích chứ?”
“Tôi nghĩ vậy."
“Cậu nghĩ vậy à? Câu chuyện hay thế cơ mà.”
“Hay đấy, tôi thích nó.”
“Còn tên thì sao? Con chó săn trong sân? Giờ thì cậu hiểu tại sao lại là
một cái tên tuyệt vời như thế chưa? Bấy nhiêu phụ nữ đã đến chỗ
Radchenko, lúc nào cũng cố kéo chàng ra ngoài cùng với họ, và chàng
không bao giờ ra. Đó gần như là một ván bạc đối với họ; tất cả họ đều
muốn là người đầu tiên dụ dỗ được chàng ra khỏi cống, nhưng không một
ai trong số họ khiến được chàng ra. Chỉ có con chó, một con chó già lẩm
cẩm vô chủ.”
“Con chó trong sân cũng hay kém gì đâu.”
“Không.”
“Chó với chó săn thì khác nhau cái nỗi gì?"
“Chó săn mới đi săn.” Kolya chộp lấy cánh tay ta, mắt anh ta mở to, bắt
ta dừng bước. Thoạt đầu ta tưởng anh ta đã nghe thấy gì đó, một tiếng động
cơ xe tăng Panzer đang rú hoặc tiếng gọi của bọn lính từ xa, nhưng thứ
đang chiếm lấy sự chú ý của anh ta dường như đến từ bên trong. Anh ta
nắm cánh tay rất chặt, môi anh ta hơi hé ra, một vẻ tập trung căng thẳng
trên nét mặt anh ta, cứ như thể anh ta cần nhớ tên của một cô gái mà chỉ
nhớ ra được chữ cái đầu tiên.
“Gì thế?” ta hỏi. Anh ta giơ tay lên và ta chờ đợi. Dừng lại dù có mười
giây cũng làm ta muốn nằm xuống tuyết và nhắm mắt lại, chỉ là trong vài
phút, chỉ là đủ thời gian để trút bỏ sức nặng khỏi đôi chân và vặn vẹo cho
những ngón chân hồi sinh.
“Nó sắp ra rồi,” anh ta nói. Tôi cảm nhận được nó.”
“Cái gì sắp ra cơ?”
“Cứt của tôi! Ôi, cố lên nào, đồ con hoang, cố lên! "
Anh ta cuống cuồng chạy ra sau một thân cây và ta chờ anh ta, lảo đảo
trong gió. Ta muốn ngồi xuống, nhưng tiếng nói đáng ghét nào đó trong