đầu bảo ta rằng ngồi là rất nguy hiểm, rằng nếu ngồi xuống là ta sẽ không
bao giờ đứng dậy nữa.
Đến lúc Kolya quay lại thì ta đang ngủ đứng, một chuỗi những hình ảnh
trong mơ lộn xộn vụt lướt qua tâm trí ta. Anh ta chụp lấy cánh tay ta, làm ta
giật mình, và nở nụ cười Cossack nhăn nhở của mình.
“Bạn tôi ơi, tôi không còn là một kẻ vô thần nữa rồi. Đi nào, tôi muốn
cho cậu xem.”
“Anh đùa à? Tôi không muốn xem.”
“Cậu phải nhìn qua mới được. Chắc chắn là một kỷ lục.”
Anh ta níu chặt tay ta, cố kéo ta đi theo mình, nhưng ta cắm sâu ủng
xuống tuyết và ghì cả người về phía sau.
“Không, không, chúng ta đi thôi; chúng ta không có thời gian đâu."
“Cậu sợ phải thấy bãi cứt phá kỷ lục của tôi à?”
“Nếu chúng ta không tới được chỗ viên đại tá trước khi trời sáng…”
“Đây là một điều rất phi thường! Một điều mà cậu sẽ kể cho con cháu
mình.”
Kolya kéo bằng sức khỏe vượt trội của anh ta và ta cảm thấy mình bắt
đầu ngã nhào, thì đôi tay đi găng của anh ta tuột khỏi ống tay áo choàng
của ta và anh ta ngã xuống mặt tuyết phủ băng. Phản ứng đầu tiên của anh
ta là cười phá lên, nhưng anh ta câm bặt cười khi nhớ ra những quả trứng.
“Mẹ kiếp,” anh ta nói, trừng trừng ngước nhìn ta. Lần đầu tiên trong
hành trình của mình, ta nhìn thấy thứ gì đó gần với nỗi sợ hãi thực sự trong
mắt anh ta.
“Đừng có nói với tôi là anh làm vỡ chúng rồi đấy. Đừng có nói với tôi
thế.”
“Tôi làm vỡ chúng sao? Sao lại chỉ là tôi chứ? Sao cậu không chịu đi
xem bãi cứt luôn cho xong?”
“Tôi không muốn xem cứt của anh!” ta gào lên với anh ta, không còn để
ý gì đến quân thù có thể đang di chuyển trong chính khu rừng đó. “Hãy cho
tôi biết là chúng có vỡ không!”